thì kiêu ngạo trừng anh, muốn đuổi anh đi. Cố Học Võ
cũng không quản, anh nghiêng người, hôn thật mạnh lên môi cô.
Kiều Tâm Uyển có một chút sững sờ, cơ thể bị áp vào đệm dựa mềm mại phía
sau. Tay cô mới vừa nâng lên, đã bị tay anh cầm lấy đưa ra sau người.
Tay kia muốn phản kháng, lại bị anh bắt lấy.Hai tay đều bị giữ chặt, hơn nửa sức nặng của cơ thể anh đều đè lên trên người cô khiến cô cảm thấy
khó thở. Trong lòng buồn bực, cô trừng anh, nghĩ tới tuyệt chiêu lần
trước đã dùng để đối phó anh, cô nâng hai chân lên tính đạp vào bên dưới của anh.
Cố Học Võ đã sớm đề phòng nên lần này không bị mắc lừa, hai chân anh ép vào giữa hai chân cô, nụ hôn càng càn rỡ hơn.
Cố Học Võ này cuối cùng nghĩ mình là người như thế nào? Muốn ôm là ôm,
muốn hôn là hôn? Cô mở môi tính cắn anh. Nhưng cô vốn không có nhiều
kinh nghiệm thì làm sao có thể là đối thủ của Cố Học Võ?
Cái lưỡi thơm tho bị anh cuộn vào trong miệng, cô muốn cắn xuống thì lại chạm
phải đầu lưỡi của mình.Cơn đau khiến cô rụt lưỡi lại, Cố Học Võ nhân cơ
hội này lạiluồn con rắn nhỏ vào trong khoang miệng của cô.
# đã che chắn #
Chẳng lẽ cô không thể chống cự được sao? Kiều Tâm Uyển sợ hãi,dùng sức giơ tay lên…
“Rầm” một tiếng, vào lúc này cánh cửa bịđẩy ra, có người nào đó xông vào.
“Chị, xem em mang đến chị…” Kiều Kiệt mới nói được một nửa thì ngừng lại, nhìn hai người trên ghế sa lon.
“Cố Học Võ?” Anh ta tới đây làm gì? Ăn đậu hủ của chị? Có quá đáng không vậy?
Sự xuất hiện của anh ta khiến hai người vốn đang quấn lấy nhau nhanh chóng tách ra, đặc biệt là Kiều Tâm Uyển, cô vội vàng nắm chặt quần áo,rồi
nhặt cái chăn bị rơi trên thảm đắp lên người mình.
“Kiều Kiệt.” Bởi vì người đến là anh ta nên giọng Kiều Tâm Uyển không tốt lắm:”Em, sao em không gõ cửa?”
Kiều Kiệt nhún vai, ánh mắt oán hận liếc qua Cố Học Võ một cái rồi lại nhìn
Kiều Tâm Uyển: “Chị, không phải em đã nói với chị rồi sao. Sau khi chị
sinh Bối Nhi, phòng của chị không đóng cửa để tiện cho dì Chu lúc nào
cũng có thể bế Bối Nhi tới cho chị. Em cũng vẫn là vào như thế
này.” Nói cách khác,là chuyện riêng của cô, không liên quan đến
anh ta.
Kiều Tâm Uyển xấu hổ muốn chết,để em trai nhìn thấy tình
cảnh vừa rồi khiến lòng cô có chút oán hận Cố Học Võ,tức giận trừng
mắt, lúc này mới nhìn Kiều Kiệt.
“A Kiệt, em có chuyện gì sao?”
“Có.” Kiều Kiệt gật đầu, chỉ chỉ cái hộp trên tay: “Sinh nhật của em sắp tới, em tính tổ chức một bữa party. Đây là bộ lễ phục em chuẩn bị cho chị.”
“Em để đấy đi.” Mặt Kiều Tâm Uyển vẫn còn hơi đỏ: “Ngày mai chị sẽ thử.”
“Được rồi.”Kiều Kiệt để hộp xuống, lui ra phía sau hai bước rồi trừng Cố Học
Võ, sau đó nói với Kiều Tâm Uyển: “Chị.Trên thế giới này có một mấy gã
đúng là hèn.Lúc chị để ý đến anh ta, anh ta sẽ không đáp lại chi. Chờ
đến lúc chị không để ý đến nữa thì anh ta lại mặt dày đi theo phía sau
theo đuổi chị. Loại đàn ông này không đáng tin cậy.Chị nhớ suy nghĩ rõ
ràng.”
“A Kiệt.” Kiều Tâm Uyển đau đầu: “Chị có chừng mực, em ra ngoài trước đi.”
“Em là có lòng tốt nhắc nhở chị thôi.”Kiều Kiệt không thích nhìn thấy Cố
Học Võ:”Chị đừng quên trước kia anh ta đã khi dễ chị như thế nào, đừng
vì anh ta nói hai câu đã mừng rỡ.”
“A Kiệt.” Kiều Tâm Uyển có
chút xấu hổ, có chút bối rối, càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ nhiều hơn. Đúng vậy, cô vừa rồi đang làm cái gì?
Cố Học Võ trước kia khi dễ cô như thế nào, chẳng lẽ cô đều quên? Tùy tiện bị anh hôn hai cái, ôm
hai cái, sờ hai cái là đã rối loạn không tìm thấy phương hướng?
Kiều Kiệt chỉ nói đến đó rồi cũng không nói nhiều. Ánh mắt trừng Cố Học Võ,
vẫn không hề khách khí: “Cố Học Võ, tuy rằng chúng tôi đều xem anh là
lão đại, nhưng anh đừng có hiểu lầm. Nơi này là Kiều gia, nếu anh dám
khi dễ chị tôi, tôi nhất định sẽ đánh anh đến cả mẹ anh cũng nhận không
ra.”
Nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Kiều Tâm Uyển, anh ta hừ
lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.Cửa phòng bị đóng lại, Cố Học Võ ngồi
im bất động, bị Kiều Kiệt làm ầm lên như vậy, ** vừa mới nổi dậy cũng đã lui đi. Anh bất động nhìn vẻ xấu hổ và giận giữtrên mặt Kiều Tâm Uyển.
Kiều Tâm Uyển mất nửa phút mớiáp chế được cảm xúc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn
Cố Học Võ, quần áo của anh cũng có chút lộn xộn, cô chỉ tay vào cánh
cửa, thái độ vẫn mạnh mẽ như trước: “Cố Học Võ, mời anh ra ngoài. Về sau cũng đừng tới, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Điều đó là không thể.” Chỉ cần cô ở đây, con gái ở đây, anh nhất định sẽ đến.
“Anh có biết xấu hổ không vậy?” Kiều Tâm Uyển trừng anh:”Tôi đã nói rồi,nếu
anh thật sự đói, khát như vậy thì anh có thể đi tìm… gà mà. Anh mà còn
dám tới đây làm nhục tôi, tôi sẽ liều mạng với anh.”
“Hình như
đâu chỉ có mình tôi đói khát?” Bởi vì lời nói thô tục của cô khiến Cố
Học Võ nheo nheo mắt, nhìn vẻ chán ghét trên mặt Kiều Tâm Uyển:”Cô vừa
rồi hình như rất hưởng thụ.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nổi cáu,
giơ tay lên muốn giáng xuống mặt Cố Học Võ. Chẳng qua lúc này, cô không
may mắn như vậy. Tay cô bị Cố Học Võ bắt được, anh nghiêng người về phía trước, nhìn cô vì tức giận mà đỏ phừng c