định mình không bình thường. Anh nhìn Trịnh Thất Muội kiên trì sinh con, thậm chí bất chấp Thang Á
Nam cay nghiệt vô tình. Anh đột nhiên thấy bội phục.
Trước kia
xem TV có đủ loại tiết mục ca tụng lòng mẹ thương con quá mức vĩ đại
nhưng anh chưa từng cảm nhận được. Nhưng sau khi trải qua việc hai người phụ nữ sinh con, anh bỗng nhiên không nghĩ vậy nữa. Anh thực sự cho
rằng tình thương của mẹ là vĩ đại, thiêng liêng.
Tình cảm tuôn
trào như thế khiến anh nghĩ đến Kiều Tâm Uyển. Lúc này nhìn cô, anh muốn hỏi ra nghi vấn của mình: “Kiều Tâm Uyển, nói cho tôi biết, vì sao hồi
đó cô không uống thuốc?”
Tại sao lại muốn sinh đứa con này? Có
phải lý do của cô cũng giống Trịnh Thất Muội, muốn một đứa con của người mình yêu. Là như thế sao?
Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, chuyện
này trước đây Cố Học Võ đã từng hỏi, mà cô cũng biết đáp án của minh là
gì, lúc này, cũng không thấy cần thiết phải nói cho Cố Học Võ biết.
“Không liên quan đến anh.” Đó là sự lựa chọn của cô.
“Không liên quan đến tôi?” Sao có thể không liên quan đến anh? Cố Học Võ nhìn
chằm chằm đôi mắt cô, lại đến gần một chút. “Bởi vì, cô yêu tôi?”
“Xì. Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nghe không nổi nữa, bởi vì xấu hổ, bởi vì
lúng túng: “Anh không bảnh choẹ tự kỷ là sẽ chết hả? Ai yêu anh?”
“Cô.” Câu trả lời rất quả quyết, Cố Học Võ trước đây vẫn biết, nhưng hiện tại muốn hỏi lần nữa: “Kiều Tâm Uyển, cô yêu tôi, cô rất yêu tôi. Cô yêu
tới tới mức không có được tôi cho nên muốn có một đứa con của tôi, như
vậy, cho dù tôi không ở bên cô, đứa con cũng sẽ là nơi gửi gắm của cô,
hy vọng của cô.”
Kiều Tâm Uyển kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt thâm
thúy của anh, một màu bình lặng nhìn chằm chằm mặt cô, bình thản như vậy nói về tình cảm của cô, cô bỗng nhiên không thể tiếp nhận được.
Đúng là buổi sáng hôm đó, sau khi sự việc xảy ra cô đã đến tiệm mua thuốc,
nhưng sau khi mở gói thuốc ra cô lại liên tục bối rối, lưỡng lự. Cô
hiểu, cô phải uống thuốc kết thúc mọi chuyện. Không còn chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng cô đột nhiên không muốn, tuy rằng cơ hội ấy rất thấp, nhưng
cô vẫn muốn thử một lần. Cố gắng một lần. Nếu cô mang thai, như vậy cô
sẽ có một đứa con. Một đứa con của Cố Học Võ.
Lúc ấy, cô yêu đến
tuyệt vọng như thế, đau khổ như thế. Yêu đến mức chỉ cần thấy Cố Học Võ
thôi là trái tim đã đau đớn. Yêu đến mức cô đã không còn bất kì lợi thế
gì, bất kì mong đợi gì, đánh mất cả tôn nghiêm, mất đi cả bản thân. Hoàn toàn chỉ yêu Cố Học Võ. Cho nên, cô áp chế hi vọng cuối cùng của bản
thân. Cô muốn có một đứa con. Một cơ hội.
Ông trời cuối cùng cũng thành toàn cho cô, cho cô đứa con, cô rất vui, rất phấn khởi. Ngày đó
lúc Cố Học Võ tới văn phòng tìm cô nói ly hôn, đầu ngón tay cô cũng run
lên nhưng cô không thể để cho Cố Học Võ nhìn thấy. Cô ra vẻ kiêu ngạo,
quật cường đem cái hộp đã mở nắp ném vào Cố Học Võ. Tiếp đó cuối cùng
cũng ly hôn với Cố Học Võ.
Lâu như vậy, lâu như vậy. Cô bây giờ
rốt cuộc quyết định từ bỏ quá khứ, rốt cuộc cũng quyết định từ bỏ tất
cả, bắt mình cố gắng trưởng thành chín chắn hơn. Bắt mình không được
thầm nhớ đến Cố Học Võ, không làm con quay chỉ xoay quanh anh nữa. Không vì một nụ cười của anh mà vui vẻ cả buổi nữa, không vì một câu nói xúc
phạm của anh mà khóc nức nở suốt đêm nữa. Cô hạ quyết tâm lớn như vậy,
dùng nhiều nỗ lực như vậy mà Cố Học Võ, anh lại xuất hiện, là vì sao
chứ?
Buộc mình xù lông lên,trên mặt Kiều Tâm Uyển tràn đầy ý cười trào phúng: “Anh Cố à, anh đang đùa gì thế? Tôi không yêu anh. Chẳng
qua vì sau khi trải qua chuyện củaanh, tôi phát hiện đàn ông đều không
ai tốt cả. Cho nên mới quyết định sau này cũng không kết hôn, không lấy
chồng nữa. Mà sự nghiệp của Kiều gia rất lớn, tôi chỉ cần một người thừa kế mà thôi. Anh tưởng bởi vì tôi yêu anh sao? Anh hoang tưởng à.”
Cố Học Võ biến sắc, vẻ châm biếm trên mặt Kiều Tâm Uyển, còn cả nụ cười
kiêu ngạo của cô khiến sự bình tĩnh trên mặt anh biến mất: “Kiều Tâm
Uyển. Tôi nhớ cô đã nói cô yêu tôi.”
“Đúng vậy, tôi đã từng yêu
anh.” Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu lên, thanh thản thừa nhận: “Song, đó là
chuyện trước đây rất lâu. Bây giờ, tôi không yêu anh.”
“Cô nói dối.”
Nếu không yêu, sẽ không liều mạng sinh con của anh, nếu không yêu, sẽ không ở trong phòng giải phẫu tuyệt vọng nói bảo vệ đứa bé như thế.
“Tôi không có.” Kiều Tâm Uyển buông tay, vẻ mặt như muốn nói anh tin hay
không thì tùy: “Tôi không cần phải nói dối. Ai mà chả có lúc trẻ tuổi
khờ dại chứ? Tôi nghĩ trước kia đầu óc tôi không rõ ràng lắm, nhưng bây
giờ suy nghĩ của tôi rất rõ ràng. Cho nên tôi không yêu anh.” Nói cách
khác, khi cô yêu anh là suy nghĩ không rõ ràng lắm, suy nghĩ minh mẫn là sẽ không yêu Cố Học Võ.
Cố Học Võ lại nghiêng người về trước một chút, sofa chỉ lớn có thế, Kiều Tâm Uyển không có chỗ nào để trốn, nhìn Cố Học Võ càng lúc càng tới gần, đôi mắt cô không được tự nhiên, vô
tình nhìn cuốn sách ảnh trên bàn trà, cô bỗng nhiên dùng sức đẩy Cố Học
Võ một cái.
“Cố Học Võ. Tôi nghĩ hôm nay anh có phải cũng đầu óc
không tỉnh táo hay không? Vậy mà lại nói