phải
anh nói dùng thủ đoạn hay phương pháp gì cũng được sao?”
Phải
biết rằng, Thang Á Nam bản lĩnh cũng không tồi, mấy người vừa bắt đầu đã ở thế bất lợi, nếu không phải sau đó bọn họ ăn ý dùng một hư chiêu, và
Thang Á Nam hiện còn đang trong giai đoạn mất trí nhớ không có để tâm đề phòng thì bây giờ có thể mang đến bệnh viện hay không còn chưa dám
chắc.
Thang Á Nam hai tay bị trói sau lưng, lúc này nhìn Cố Học
Võ, trong mắt hiện lên mấy phần lạnh lẽo: “Lấy nhiều hiếp ít cũng không
phải là quân tử gì?”
“Ngại quá.” Cố Học Võ chuyển tới phía sau
anh, tự mình cởi trói cho anh. Sau đó chỉ chỉ Trịnh Thất Muội trên
giường:”Cô ấy sinh con mà cứ gọi cậu mãi, tôi muốn cho cậu lại đây nhìn
cô ấy.”
Thang Á Nam sắc mặt trở nên lạnh hơn: “Cô ta sinh con thì liên quan gì tới tôi?”
Cố Học Võ kinh ngạc, còn Trịnh Thất Muội lại là tuyệt vọng. Thì ra, việc
đau khổ nhất trên đời không phải là đối phương quên mất mình, không phải là đối phương không yêu mình, mà là người mình yêu lạnh nhạt với mình.
“Thang Á Nam. Cậu không phải là đàn ông?” Cố Học Võ lại phát cáu: “Cô ấy chỉ
là muốn cậu tới nhìn con, muốn cậu ở bên cô ấy, tại sao cậu lại phải máu lạnh như vậy?”
“Câu hỏi này của anh rất thú vị.” Thang Á Nam mặt không chút thay đổi, cũng không quên cảnh vừa rồi Cố Học Võ đã vươn tay muốn đỡ Trịnh Thất Muội: “Ý của anh là người phụ nữ của anh sinh con
lại muốn tôi đến cùng?”
“Đứa bé là con của cậu…”
“Thị
trưởng Cố.” Trịnh Thất muội nghe không nổi nữa rồi, nơi cổ họng giống
như bị một tảng đá chặn lại rất khó chịu. Che miệng, cô không muốn khóc, tuyệt đối không muốn, phụ nữ có thai lúc này không được khóc, không tốt cho cơ thể.
Cô biết chẳng qua là không nhịn được.
Cắn răng, hít một hơi, cô đè nén cảm xúc xuống, nhìn vẻ lo lắng trong mắt Cố Học Võ, cô đột nhiên mỉm cười.
“Cám ơn thị trưởng Cố, anh để anh ấy đi đi. Không sao đâu.”
“Trịnh Thất Muội?” Cố Học Võ không muốn như vậy, ánh mắt chuyển hướng sang
Thang Á Nam, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay của anh: “Cậu đi theo tôi.”
Trịnh Thất Muội không biết anh muốn làm gì, những người khác cũng không biết, đứng bất động tại chỗ. Cố Học Võ kéo tay Thang Á Nam, đi thẳng đến một
phòng bệnh khác, ở chỗ này đặt một cái lồng ấp. Em bé mới sinh đang ngủ
bên trong.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng hào hơn lúc mới vừa chào
đời. Em bé đang ngủ rất say, anh duỗi ra ngón tay chỉ vào em bé, rồi
nhìn Thang Á Nam: “Cậu nhìn đi, chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có sao?”
Đứa bé đó, khuôn mặt rất nhỏ, cực kỳ giống Trịnh Thất
Muội. Thang Á Nam hất cánh tay Cố Học Võ đang kéo tay mình mà nhìn em
bé. Cố Học Võ trong mắt có một tia mong đợi. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ sự xúc động khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Bối Nhi. Cảm giác kinh ngạc
này, anh tin Thang Á Nam nhất định cũng sẽ như anh.
Thang Á Nam nhìn em bé một hồi lâu, cuối cùng nhìn Cố Học Võ một cái rồi im lặng, xoay người rời đi.
Cố Học Võ kinh hãi, không thể tin được chặn ở trước mặt anh: “Thang Á Nam. Cậu nhìn cho rõ đi, đứa bé này là con cậu. . . . . .”
“Anh đủ rồi đó?” Thang Á Nam không kiên nhẫn được nữa, anh thậm chí là tức
giận: “Cô ta sinh con, cô ta như thế nào không liên quan gì tới tôi. Anh là chồng cô ta, anh ở đây là được rồi.”
“Thang Á Nam?” Mất trí
nhớ sẽ làm một người trở nên máu lạnh như vậy sao? Cố Học Võ không biết, nhìn Thang Á Nam rời đi, anh đột nhiên cảm thấy bất lực, bất đắc dĩ.
Thì ra anh không phải là không gì không làm được, thì ra anh cũng có
chuyện làm không được. Tại sao lại như vậy?
Mất mát trở lại phòng bệnh của Trịnh Thất Muội, mấy người đang đứng ở chỗ này chờ anh, anh
nhìn một người trong đó mở miệng: “A Thành, cậu đi tìm một vú nuôi, tôi
muốn một vú nuôi tốt nhất thành phố C, bảo bà ấy chăm sóc Trịnh Thất
Muội.”
“Vâng.” Người kia gật đầu, nhìn Cố Học Võ: “Anh Võ, còn chuyện gì nữa không?”
“Không.” Thang Á Nam không chịu về, không chịu nhận con, anh có ép cũng vô ích.
Vào phòng bệnh, Trịnh Thất Muội ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy
tiếng anh vào phòng, cô nhanh chóng chùi mặt, quay mặt lại nhìn anh.
“Thị trưởng Cố, cám ơn anh.”
Hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu như không có anh, cô không dám tưởng tượng.
“Không cần cám ơn.” Động tác của cô rất nhanh, nhưng Cố Học Võ vẫn thấy được,
cô mới vừa khóc, trong lòng có chút luống cuống: “Có muốn tôi thay cô
dạy anh một trận không?”
“Không cần.” Nghĩ đến vừa rồi trên mặt
Thang Á Nam bị thương, cô lại có chút đau lòng. Thật là buồn cười mà, rõ ràng anh căn bản không nhớ cô mà cô còn có thể đau lòng vì anh.
“Thị trưởng Cố, tôi gọi điện cho mẹ tôi tới đây chăm sóc tôi rồi, không làm phiền anh. Cám ơn.”
Không phiền, tuyệt đối không phiền. Cố Học Võ lắc đầu, tìm không được lời an
ủi Trịnh Thất Muội: “Tôi đã bảo A Thành tìm cho cô một vú nuôi. Cô có
yêu cầu gi thì cứ nói với cậu ta, cậu ta sẽ giúp cô.”
“Không cần đâu ạ.” Trịnh Thất Muội cười cười: “Chỉ là sinh con thôi. Không có gì đâu.”
Cô cười đến miễn cưỡng, Cố Học Võ nhìn thấy lại buồn bực, cuối cùng thở
dài: “Á Nam, trước kia là bạn tôi. Cũng coi như là
