t người.
Người đó là Kiều Tâm Uyển. Nghĩ đến cô, Cố Học
Võ liền không thể không nghĩ tới cảnh tượng cô vật lộn trong phòng sinh
để sinh con ra. Cô liều mạng bảo vệ đứa bé, động lực to lớn nào đã khiến cho cô làm như vậy? Vì cái gì làm cho cô kiên trì như vậy, quả quyết
như vậy?
Cố Học Võ có phần hiểu được. Kiều Tâm Uyển, cô vẫn luôn
nói cô yêu anh. Nhưng anh chưa từng có cảm giác ấy. Anh chỉ thấy cô là
một cô bé bởi vì không chiếm được mà vẫn quấn lấy mà thôi. Giống như một món đồ chơi, một que kẹo, không chiếm được liền đạp đổ. Hay dùng thủ
đoạn, mưu kế, tóm lại dùng mọi biện pháp. Cuối cùng vẫn không chiếm
được, cho nên chỉ có thể buông tay.
Anh nghĩ như thế về Kiều Tâm
Uyển, cho nên thái độ đối với cô cũng luôn không tốt. Một đứa trẻ bị
chiều chuộng đến hư, một đại tiểu thư tùy hứng ích kỷ có cái gì đáng để
anh tốn nhiều tâm tư. Nhưng lúc này anh lại đột nhiên chẳng thể suy nghĩ nhiều. Ngồi trước giường bệnh, anh đột nhiên càng muốn nói chuyện nhiều hơn.
“Giả sử. Tôi nói giả sử, người đàn ông cô yêu không yêu cô, cô sẽ nghĩ biện pháp gì?” Giống như Thang Á Nam bây giờ chẳng hề yêu
cô, thậm chí hoàn toàn quên cô. Vậy cô phải làm sao? Làm như thế nào? Cố Học Võ rất hiếu kỳ.
“Tôi sẽ nỗ lực lên.” Trịnh Thất Muội kỳ thật hiện tại cũng rất mù mờ, cô không biết mình rốt cuộc phải làm gì: “Cố
gắng để anh ấy thấy tình yêu của tôi. Cho anh ấy hiểu lòng tôi, để anh
ấy tiếp nhận con người tôi.”
“Nếu anh ta không thể chấp nhận thì sao?” Suy nghĩ một hồi, Thang Á Nam không nhớ rõ cô, cô sẽ làm gì?
“Tôi cũng không biết.” Trịnh Thất Muội cười đến có phần khổ tâm, bởi vì
Thang Á Nam đã không còn phản ứng như cô mong muốn, điều đó khiến nội
tâm cô hết sức thống khổ và rối rắm. Đành phải nói sang chuyện khác, cô
bắt đầu đùa: “Có lẽ tôi đánh anh ấy ngất đi để anh ấy không rời khỏi tôi hoặc là bỏ bùa anh ấy để cho trong đầu anh ấy về sau chỉ có mình tôi.”
Cố Học Võ lúc này hoàn toàn chấn kinh, ngơ ngác nhìn vẻ cười khổ trên mặt
Trịnh Thất Muội, muốn nói cái gì lại nói không được. Là thế này sao?
Kiều Tâm Uyển cũng nghĩ như vậy? Bởi vì không chiếm được anh cho nên có
một đứa con của anh cũng tốt? Bởi vì ý tưởng này cho nên cô mới có thể
lại một lần nữa hạ dược anh? Thậm chí lừa anh rằng cô đã uống thuốc, chỉ để sống ngày tạm bợ kế tiếp với đứa con của anh?
Trong đầu hiện lên khuôn mặt Kiều Tâm Uyển, anh lại nhìn Trịnh Thất Muội: “Cô, không hận anh ta sao?”
Thang Á Nam, máu lạnh vô tình như vậy, anh gọi nhiều lần như thế mà một cú
điện thoại cũng không nhận. Cũng không đến thăm Trịnh Thất Muội một
chút, chẳng lẽ Trịnh Thất Muội không oán, không hận sao?
Oán hận
sao? Trịnh Thất Muội nhướng mày, nghĩ tới vẻ mặt sau cùng của Thang Á
Nam lúc rời đi, cô lắc đầu, thần sắc không oán trách, mà là bất đắc dĩ
“Anh ấy không phải cố ý. Anh ấy bị mất trí nhớ không phải sao? Anh ấy đã quên tôi.”
Kỳ thật Thang Á Nam quên cô, nỗi đau khổ này quá lớn, lớn đến mức Trịnh
Thất Muội thực ra hoàn toàn không thể chịu đựng, cô vốn nghĩ Thang Á Nam nhìn thấy con thì sẽ có cảm ứng, sẽ tin tưởng cô, nhưng hiện tại, cô
không chắc chắn.
Nhưng cho dù không chắc chắn thì cô vẫn rất chắc chắn một việc: “Tôi không hận anh ấy, tuyệt đối không hận.”
Thật sự không hận, mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến Thang Á Nam bị bắn 4 phát súng, tình cảnh anh ngã vào vũng máu, chỉ cần tưởng tượng anh luôn luôn lo lắng với cái lườm của Hiên Viên Diêu, nghĩ đến ánh mắt của anh cho
cô một phần bình yên là cô lại không hận được.
“Tôi không hận anh ấy, tôi yêu anh ấy.”
Cố Học Võ kinh ngạc, xúc động. Nhìn Trịnh Thất Muội, anh đột nhiên hiểu
Kiều Tâm Uyển. Đổi một góc độ khác, hình như cũng không khiến người ta
cảm thấy ghét và khó ưa như vậy. Cố Học Võ bị kinh
ngạc, cũng bị cô cảm động. Nhìn Trịnh Thất Muội, anh đột nhiên thấy hiểu Kiều Tâm Uyển. Đổi một khía cạnh, dường như cũng không khiến người ta
thấy ghét và khó ưa. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận. Cố Học Võ
trong lòng không tán thành cách làm của Kiều Tâm Uyển, chẳng qua là lúc
này không thấy ác cảm nữa.
Ngoài cửa lúc này có tiếng động truyền đến, Trịnh Thất Muội ngừng nói, quay mặt sang nhìn cửa. Thang Á Nam
đứng ở đó, trên mặt còn bị thương, phía sau còn có mấy người khác, trên
mặt đều bị thương, nhìn đều có chút nhếch nhác.
Bộ dạng mấy người này nhìn hết sức không tốt, nhất là Thang Á Nam. Trịnh Thất Muội lập
tức sốt ruột, muốn ngồi dậy lại quên mất mình mới vừa sinh xong, bụng
dưới co rút đau đớn một trận, cô chịu không được mà nhíu mày, ngã người
xuống lại.
Cố Học Võ ngồi ở bên giường, tự nhiên thấy sắc mặt cô
khó coi, liền vươn tay đỡ cô dậy, ánh mắt lại bị những người đứng ở cửa
hấp dẫn. Ngừng đỡ Trịnh Thất Muội, anh bước về phía mấy người đi tới,
Thang Á Nam trên mặt bị thương. Không riêng gì anh, tất cả những người
cùng đi theo anh đang đứng ở cửa cũng vậy. Đứng thẳng người. Cố Học Võ
đi tới đứng trước mặt mấy người đó, lướt qua Thang Á Nam đứng phía sau.
“Ai ra tay trước?”
“Anh Võ?” Một người sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng mở miệng:”Không
