em trai tôi. Cô đừng
khách sáo với tôi.”
Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút, nhìn Cố
Học Võ. Lúc này thật sự có chút bất ngờ, Thang Á Nam vẫn luôn ở Mỹ thì
làm sao có thể là bạn của Cố Học Võ?
“Hai người. . . . . .”
“Trước kia tôi có đi Mỹ, cũng từng gặp cậu ta.” Cố Học Võ qua loa nói: “Sau
đó, về nước vẫn liên lạc. Chúng tôi là bạn rất thân, cho nên, cô đừng
khách sáo với tôi.” Ở một phương diện khác mà nói, Thang Á Nam bị như
ngày hôm nay, anh cũng có liên quan.
Trịnh Thất Muội gật đầu,
không hỏi nữa: “Cám ơn anh, thị trưởng Cố, tôi sẽ không khách sáo với
anh. Có chuyện gì, tôi sẽ điện cho anh. Tôi không phải là muốn đuổi anh
đi đâu, mà anh ở lại thì sẽ gặp mẹ tôi. Bà đã thấy anh ở trên ti vi, nếu để bà ấy biết thị trưởng tới, bà ấy sẽ. . . . . .”
Câu nói kế tiếp không cần nói, cô tin tưởng Cố Học Võ sẽ hiểu.
Anh gật đầu: “Cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Á Nam, cậu ta chỉ là quên mất thôi, tôi tin có một ngày cậu ta sẽ nhớ lại.”
“Cám ơn.” Có khả năng sao? Cô cho là anh thấy cô sẽ nhớ ra, nhưng mà không.
Cô cho là sinh con sẽ làm Thang Á Nam nhớ, nhưng mà cũng không. Hiện
tại, cô đã không còn ảo tưởng nữa.
Cố Học Võ không nói gì, xoay
người rời đi. Những người trông coi lúc trước giờ đã giản tán. Ra khỏi
cổng chính bệnh viện, anh lấy điện thoại ra nhấn xuống mấy chữ, giọng
nói hết sức âm trầm: “Tìm người trông chừng Thang Á Nam, không để cậu ta rời khỏi thành phố C.”
Cúp điện thoại, tâm tình Cố Học Võ nặng
trĩu. Anh cảm thấy mệt chết đi, thật mệt chết đi được. Nhiều năm qua,
vẫn gánh vác hết mọi việc, hiện tại anh cảm thấy thật mệt mỏi.
Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Bối Nhi, đột nhiên anh cảm thấy mình vẫn còn may mắn, ít nhất là vào lúc Bối Nhi được sinh ra
anh cũng biết được sự thật. Biết con bé là con gái mình, chứ không phải
như Thang Á Nam, nhìn thấy con mà cũng không nhận ra.
Dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến sân bay, hiện tại anh rất muốn gặp con gái mình.
Kiều Tâm Uyển buổi sáng đi ra ngoài một lát rồi lại về chơi với Bối Nhi. Trẻ em mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày đều thay đổi, trước kia luôn ngủ, hiện
tại ngày nào cũng thức dậy chơi vài giờ.
Thời gian vẫn rất quy
luật. Cô cảm thấy rất vui. Chắc là con gái biết cô khổ cực cho nên mới
không đành lòng hành hạ cô, ngoan ngoãn như vậy.
Ăn cơm xong lại
ngủ một giấc. Tiết trời Bắc Đô đã vào mùa thu nên có hơi hanh. Thỉnh
thoảng buổi tối cô sẽ bị tiếng Bối Nhi khóc đánh thức. Mặc dù có dì Chu, nhưng cô vẫn thích tự mình dậy xem một chút.
Kiều mẹ còn cười
cô, nói cô sau khi làm mẹ để ý như vậy. Cô còn cảm thấy ngượng. Nhưng
quả đúng là như vậy. Trước khi làm mẹ, cô cảm thấy con chỉ là một đứa
trẻ, cô cũng từng nghe một bạn gái nói đứa trẻ được sinh ra, cô tuyệt
đối sẽ không vừa khóc đã bế, vừa khóc đã dỗ dành. Nhưng khi thật sự xảy
ra với chính mình, cô mới phát hiện vẫn có chút khó khăn. Cô rất dễ tỉnh giấc, thường xuyên giật mình dậy lúc nửa đêm, sau đó đi qua phòng Bối
Nhi ở bên cạnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên mà cảm thấy thế giới
thật yên tĩnh và xinh đẹp.
Một cô con gái đáng yêu như vậy, cô sẽ không cho bất cứ kẻ nào cướp đi. Gọi điện thoại cho sứ quán bên kia,
thúc giục làm thủ tục, cô đã quyết định rồi, nhất định phải mang theo
Bối Nhi đi Đan Mạch. Rời xa Cố Học Võ, để anh ta không tìm được mình.
Ăn xong cơm tối, Kiều Tâm Uyển cầm những tư liệu kia lên xem. Trước kia cô vẫn muốn đến Đan Mạch, cho nên tiếng Đan Mạch nói không tồi. Đến đó,
ngôn ngữ giao tiếp không còn là vấn đề.
Thu thập một số thông tin về nhà ở, cô còn đang lựa chọn, nghĩ đến việc sẽ sống cùng Bối Nhi ở
nước ngoài là cô liền tràn ngập hưng phấn.
Cố Học Võ xuống máy bay, không về nhà mà trực tiếp lái xe đến Kiều gia.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, lúc đến Kiều gia đã là buổi tối. Kiều mẹ
thấy anh thì không nói gì, chỉ nói Tâm Uyển ở trên lầu, anh liền tự lên
lầu. Nghĩ đến lần trước không cẩn thận nhìn thấy Kiều Tâm Uyển mới vừa
tắm xong còn không mặc quần áo, động tác của Cố Học Võ hơi dừng lại một
chút.
Cố Học Võ khe khẽ đẩy cửa ra, trong phòng, Kiều Tâm Uyển nửa nằm trên sofa, dựa vào một cái
gối ôm to, một cái chăn lông đắp ngang eo, đang xem một cuốn sách ảnh
trên tay. Bởi vì mới vừa tắm nên cô chỉ mặc áo ngủ. Áo ngủ màu hồng
nhạt bằng vải bông, kiểu vạt áo ngang, anh nhớ hôm qua hình như cô cũng
mặc bộ này. Nếu anh nhớ không lầm, trước kia Kiều Tâm Uyển chưa bao giờ
mặc những bộ này, mà đều là áo ngủ tơ tằm gợi cảm. Có lẽ bởi vì sinh con phải cho con bú nên vậy.
Cất bước về phía trước hai bước, thảm
trải sàn cũng giúp che dấu tiếng bước chân anh. Kiều Tâm Uyển lật cuốn
sách ảnh, ngón tay mảnh khảnh làm dấu một cái.
“A, cái này không tồi. Có một khoảng sân nhỏ.” Cô rất thích căn nhà như vậy, rất đẹp.
“Ấy, cái này cũng được.” Thật sự khó mà lựa chọn. Không biết Bối Nhi thích
cái nào, cô nhớ hồi nhỏ cô từng ao ước được ở trong một ngôi nhà giống y như lâu đài. Đằng trước lâu đài phải có vườn hoa thật to, ở bên trong
có đủ loại hoa, tất nhiên không thể thiếu hoa hồng, còn có….
Một bàn ta