Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226032

Bình chọn: 8.00/10/2603 lượt.

với tôi những lời lung tung

này? Anh không phải say rồi chứ? Tôi cũng không phải Chu Oánh của anh

chỉ cần anh tùy tiện trêu ghẹo là bị lừa.”

Cô cố tình nói đến tên Chu Oánh chính là muốn nhìn Cố Học Võ giập cửa mà đi, giống như trước

kia lần nào cũng vậy. Quả nhiên, cô thấy Cố Học Võ lui ra phía sau, sau

đó ngồi thẳng lại, gương mặt biến sắc, nhưng nhìn thấy sự đắc ý trên mặt cô, anh lại một lần nữa đến gần, hai tay chống lên tấm đệm dựa phía sau cô, ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng.

“Không được nhắc đến cô ấy.” Anh hiện tại đang giải quyết vấn đề giữa bọn họ. Không cần kéo Chu Oánh vào.

Quả nhiên là thế này. Kiều Tâm Uyển thật bội phục bản thân. Anh nói không được nhắc thì cô sẽ không nhắc sao.

“Cố Học Võ, tôi thích nhắc đến cô ta đấy. Chu Oánh, Oánh Oánh của anh chắc

là mối tình đầu của anh nhỉ? Dáng vẻ thanh tú xinh đẹp. Tính tình lại

tốt không giống tôi chọc cho anh ghét. Tôi nghĩ đàn ông ai cũng thích

kiểu phụ nữ ấy hết? Mềm yếu nhu nhược khiến người khác yêu mến.”

“Không được nói.” Lúc này, giờ phút này, Cố Học Võ thật sự không muốn nghe đến tên Chu Oánh, tuy rằng anh không rõ Chu Oánh lúc trước tại sao lại ra

đi, nhưng với Chu Oánh, anh vẫn có chút bận tâm. Hơn nữa anh không thích vẻ mặt châm biếm rõ ràng như thế của Kiều Tâm Uyển. Nhưng bàn tay lại

nắm chặt, anh biết cô rõ ràng không nghĩ như vậy. Cần gì phải cố tình

nói như vậy để chọc tức anh?

“Tôi càng muốn nói đấy. Tôi sẽ nói.” Anh nói không được nói thì cô sẽ không sao, vậy cô sẽ không là Kiều Tâm Uyển. Không, cô đã không phải là Kiều Tâm Uyển, chí ít không phải Kiều

Tâm Uyển trước kia: “Tôi bây giờ cũng không phải là vợ anh, nơi này là

Kiều gia, là phòng của tôi. Tôi muốn nói cái gì thì nói cái ấy. Còn Chu

Oánh kia. Oánh Oánh, anh yêu cô ta không phải sao? Anh yêu cô ta nhiều

năm như vậy, cứ mãi nhớ thương cô ta. Thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy cô ta đó chứ? Chật chật. Đúng là quá đáng tiếc. Cô ta đi rồi, vì năm trăm vạn mà không cần anh nữa đấy.”

Một hơi nói xong, cô còn muốn thêm

nói rõ thêm một câu: “Cố Học Võ, anh cũng thật thảm bại. Ở trong mắt Chu Oánh, anh vậy mà chỉ trị giá năm trăm vạn. Chẳng lẽ cô ta không biết,

anh chính là con trưởng của Cố gia. Sao có thể chỉ trị giá năm trăm vạn. . . . . .”

Tay trái của cô bị Cố Học Võ dùng sức nắm, sắc mặt

anh không tốt lắm. Cô biết đó là điềm báo anh đang sắp nổi giận. Cô có

chút buồn cười, lại hơi muốn khóc, còn có chút gì đó mà cô cũng không

rõ. Những cảm xúc này đè nặng lên cô, khiến cô cảm thấy hết sức khó

chịu. Nhưng nhờ cánh tay đang đau nhức mà cô vẫn có thể tỉnh táo, cô

biết hiện tại cô đã không còn là Kiều Tâm Uyển trước đây. Cô sẽ không

tranh cãi với anh, cũng sẽ không giành giật với anh để anh tưởng cô còn

để ý anh. Vậy quá vô vị.

Thở sâu, cô ngẩng đầu lên bắt mình tỉnh

táo lại, dùng tay phải chỉ vào cửa, khiêu khích nhìn sự âm trầm trên mặt Cố Học Võ: “Không muốn nghe? Cửa ở bên kia, tự mình ra ngoài, không

tiễn.”

Cô cũng không rút tay về, chờ Cố Học Võ tự thả ra. Nhưng động tác kế tiếp của anh lại khiến cô phải trợn to con mắt.

Cố Học Võ cố sức

nghiêng người qua, hai tay chống hai bên bả vai của cô. Bả vai bị đè

nặng khiến cô hoảng sợ, theo bản năng chỉ nghĩ đến việc anh sẽ làm gì

cô.Nhất là lúc này ánh mắt của anh lại sâu như một hồ nước không đáy, ẩn hiện chút u ám.

“Cố Học Võ, anh muốn làm gì?” Ngày hôm qua anh hôn cô, ăn đậu hủ của cô, cô vẫn còn nhớ.

Cô nhìn chằm chằm mặt của anh, nơi đó không có sự tức giận mà chỉ có vài

phần bất đắc dĩ. Kiều Tâm Uyển có chút bất ngờ, có chút khó hiểu. Muốn

nói gì đó thì Cố Học Võ đã mở miệng trước.

“Cô ấy sẽ không như

vậy.” Thời gian anh quen Chu Oánh không phải là ngắn, qua lạu cũng hơn

một năm. Anh biết Chu Oánh là người thế nào.

“Cô ta sẽ không như

vậy?” Kiều Tâm Uyển không thể nói rõ cảm giác của cô lúc này là gì, cô

chỉ thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cô trừng mắt nhìn Cố Học Võ như

muốn dùng ánh nhìn ấy mà xuyên một lỗ qua người anh:”Cô ta không như vậy màlại cầm năm trăm vạn tôi đưa rồi bỏ đi. Anh thấy cô ta không như vậy, còn tôi lại rất rõ ràng, năm trăm vạn kia thật sự là cô ta nói ra. Sau

đó cầm lấy mà bỏ đi đấy.”

Cho nên, từng có một thời gian, cô thấy không đáng thay cho Cố Học Võ, cũng cho rằng cô mới là người mình xứng

đôi với anh. Đối với những gì cô đã làm, cô chưa bao giờ hối hận.

Cố Học Võ có một chút sửng sốt, trong đầu lại hiện lên lời của Lý Lam, cô

ta nói, Chu Oánh bỏ đi là do có khổ tâm, anh cũng tin như vậy.

Nhìn gương mặt xanh xao của Kiều Tâm Uyển,đôi mắt anh chợt lóe sáng: “Đừng nói nữa được không?”

Anh ghét cảm giác này, ghét cảm giác bất lực này. Anh tìm không thấy Chu

Oánh, cũng không biết cô vì sao lại bỏ đi. Điều này làm cho anh mệt mỏi.

“Không muốn nghe thì anh ra ngoài.” Kiều Tâm Uyển vui mừng nói: “Anh còn ở

đây, tôi sẽ không ngừng nói. Cố Học Võ, anh có thể cút đi được không?”

Lại bảo anh đi? Cố Học Võ lúc này xem như đã nhìn rangười phụ nữ này đang

chọc tức anh.Dạ dày lúc này lại truyền đến từng cơn khó chịu, Kiều Tâm

Uyển ở trước mặt


Old school Easter eggs.