Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219842

Bình chọn: 10.00/10/1984 lượt.

y chỉ vào một cái trong sách, khẽ nói: “Tôi thấy cái này tốt này.”

“Ờ? Thật hả? Tôi cũng nghĩ vậy.” Căn nhà nhỏ ba tầng kia đằng trước là một

khoảng sân nho nhỏ, không lớn lắm. Nhìn rất đẹp. Thật nếu hai người ở

thì không cần quá lớn, thế này là được rồi.

Sau khi Kiều Tâm Uyển trả lời xong, cô bỗng nhiên phản ứng lại. Cô ngồi dậy, tấm chăn rơi

xuống dưới chân. Một đôi bàn tay to lúc này nhặt lên, lại đặt trên người cô. Sự thoải mái lúc đầu trong mắt Kiều Tâm Uyển biến mất, lúc này chỉ

còn sự đề phòng, nhìn chằm chằm Cố Học Võ, cũng không quên ngày hôm qua

người này đã chạy đến phòng cô ăn đậu hũ của cô, sau đó còn làm nhục

hình tượng của cô.

“Anh lại tới làm gì?” Giọng điệu gay gắt, thái độ cứng rắn. Kiều Tâm Uyển với anh tuyệt đối không khách sáo.

Anh no cơm rững mỡ sao? Không có việc ngày nào cũng tới đây? Đưa mắt nhìn

phòng bên cạnh, sau đó căng thẳng trừng mắt nhìn khuôn mặt Cố Học Võ:

“Này, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không giao con cho anh, nếu anh muốn

cướp con, tôi sẽ liều mạng với anh.”

Bộ dạng giương nanh múa vuốt đó khiến Cố Học Võ nhíu chặt mày lại. Anh ngồi xuống sofa, cảm giác

Kiều Tâm Uyển cũng rụt người vào trong sofa. Ánh mắt anh tối sầm vài

phần, một tay chống lên chỗ tựa lưng sofa, cúi người về phía trước, lúc

này chỉ cách mặt cô chưa đến 1 cm.

“Cô ăn cơm chưa?”

Hả?

Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, sau đó nhìn Cố Học Võ bằng nửa con mắt:

“Nói thừa.” Giờ này cũng hơn tám giờ, cô đương nhiên ăn rồi.

Cố

Học Võ gật đầu. Cũng đúng. Bây giờ cũng đã muộn. Tay xoa bụng, ấn đường

xoắn lại: “Tôi chưa ăn.” Chạy một mạch từ thành phố C, ngồi một chuyến

bay mới tới được Kiều gia, anh còn chưa ăn cơm, lúc này dạ dày lại bắt

đầu khó chịu, từng cơn đau lại ập tới.

Anh chưa ăn thì liên quan

gì đến cô? Kiều Tâm Uyển nhìn thấy động tác của anh, vươn tay chỉ chỉ

bên ngoài: “Vậy anh đi ăn đi, anh tới đây làm gì?” Nơi này không chào

đón anh.

Cố Học Võ nhìn biểu cảm của cô, trong ánh mắt của cô

không tìm được chút gì dù là một chút phản ứng với sự khó chịu của cơ

thể anh.

Anh gật gật đầu: “Đói quá rồi sẽ không đói. Tôi ở lại.”

Ai chứ. Cái gì mà nói là đói quá? Làm như anh là người tị nạn không bằng.

Kiều Tâm Uyển không quá dễ chịu đặt cuốn sách ảnh xuống, sự phòng bị

trên mặt vẫn không giảm: “Này, anh tới đây làm gì?”

Cô đã hai lần gọi anh là ‘này’. Vẻ mặt Cố Học Võ hơi khó chịu, lại lạnh đi vài phần,

ánh mắt đảo qua phần bụng cô, nhớ đến chuyện hôm nay ngồi trên máy bay

đã nghĩ đến.

Thang Á Nam không chịu nhìn Trịnh Thất Muội, thế thì anh chỉ có thể cho người để ý một chút. Sợ một tháng thì không đủ, ở

sân bay gọi điện cho A Thành, bảo cậu ta nhất định phải trông nom Trịnh

Thất Muội cho tốt, các phương diện đều phải chú ý kĩ.

Khi chờ máy bay, ở trên mạng tra cứu một chút tài liệu, mới phát hiện phụ nữ sinh

con xong phải để ý rất nhiều chuyện. Mà anh khi đó bị việc Kiều Tâm Uyển lén sinh một đứa con của anh làm cho khiếp sợ nên vẫn chưa hỏi qua cô…

“Sau khi cô sinh con xong, có uống canh sinh hóa không?” Cái này cũng mới

tra được hôm nay,trước kia anh không hề biết việc này lại có cả một quy

trình.

Kiều Tâm Uyển chớp chớp con mắt, nhìn gương mặt phóng to

của Cố Học Võ trước mặt mình, cô có cảm giác mình nghe lầm, vươn tay

nhéo nhéo mặt Cố Học Võ, phát hiện có hơi ấm. Lại rờ trán anh, phát hiện không có phát sốt. Vẻ mặt hơi khó hiểu, Kiều Tâm Uyển nêu ra sự nghi

vấn của mình: “Cố Học Võ, anh bị hư não rồi à?”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ công lao hoàn toàn bị phá vỡ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi: “Cô nói bậy bạ gì đó?”

“Đầu óc anh không bị hư chứ, anh hỏi vấn đề này không thấy buồn cười sao?”

Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển nhìn anh như nhìn kẻ ngốc: “Tôi đã sinh cũng được

hơn một hai tháng, giờ anh mới hỏi câu này không buồn cười sao?” Quả

thực không đúng điệu, chả ra gì.

Cố Học Võ không nói, ngẫm lại cũng đúng. Việc này cũng đã qua bao lâu rồi.

“Cố Học Võ?” Kiều Tâm Uyển thấy anh im lặng cũng hơi hiểu: “Anh không phải là vẫn chưa bỏ cuộc đó chứ?”

“Cái gì?” Cố Học Võ nhướng mày, không rõ ý của cô.

“Anh sẽ không còn muốn tái hợp với tôi chứ?” Kiều Tâm Uyển nhìn dáng vẻ của

anh thì biết: “Anh đừng làm mèo khóc chuột giả từ bi. Anh có quan tâm

tôi thế nào cũng không có tác dụng đâu. Tôi sẽ không giao con gái cho

anh.”

Cố Học Võ càng mím môi, nhìn Kiều Tâm Uyển, đột nhiên lại

đến gần hơn một chút, lúc này khoảng cách lại gần hơn. Cơ thể Kiều Tâm

Uyển theo bản năng lui ra phía sau, nhưng phía sau là chiếc đệm dựa lớn, cô lui cũng không có chỗ lui, chỉ có thể lấy tay chống trước ngực Cố

Học Võ không cho anh dựa vào gần như vậy.

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ tin bản thân ngày hôm nay không bình thường: “Tôi đến không phải để

mang con đi.” Ít nhất, ngày hôm nay không phải.

“Đương nhiên không phải.” Kiều Tâm Uyển hừ lạnh, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ: “Muốn dẫn con bé đi, anh dẫn đi được sao.”

Anh chạm vào con gái là con bé liền khóc, bế thì nó quậy. Anh muốn dẫn là dẫn được sao? Cô dứt khoát sẽ liều mạng với anh.

“Cô. . . . . .” Cố Học Võ lúc này vô cùng khẳng