g không nhất định liên quan đến nước hoa.
“Chào cô.” Đối với cái gật đầu thản nhiên của Lý Lam, Cố Học Võ không quen lắm với lối xã giao này: “Tôi còn có việc, đi trước”
“Chờ một chút.” Lý Lam cũng không bỏ qua như vậy, đưa mắt nhìn Cố Học Mai
bên cạnh Cố Học Võ, ánh mắt có chút tò mò: “Cô này là vợ anh sao?”
Với câu hỏi của cô, Cố Học Võ không trả lời mà nhướng mày: “Lúc trước khi
mẹ cô giới thiệu đối tượng cho cô có giới thiệu đến chuyện đã kết hôn
hay chưa không?”
Lý Lam thoáng sửng sốt, nhớ ra mẹ cô ta rõ ràng giới thiệu Cố Học Võ đã ly hôn.
“Thật xấu hổ quá.” Đúng rồi, Cố Học Võ từng có một cuộc hôn nhân. Thần sắc có vài phần mất tự nhiên, sự hiếu kỳ trong mắt lại càng nhiều. Trong đầu
cô ta tìm kiếm tư liệu đã từng thu thập, nhưng vẫn không biết người này
là ai.
“Vậy đây là . . . . .”
“Tôi là em họ anh ấy.” Cố Học Mai nhìn hồi lâu cũng biết cô gái này đang nghĩ cái gì. Tám phần là có ý với Cố Học Võ.
“Chào cô.” Lý Lam hoàn toàn thả lỏng, vẻ mặt hình như thở phào: “Phía trước
có một phòng hương liệu, bên trong có thể uống trà lavender, cô có muốn
cùng vào ngồi một chút không?”
“Không cần.”
“Uhm.”
Hai câu trả lời khác nhau, Cố Học Mai nhìn nét mặt lúng túng của Cố Học Võ, trong lòng muốn tạo cơ hội cho anh. Cô chưa từng gặp Chu Oánh, cũng
không hiểu lắm quan hệ của Cố Học Võ và Lý Lam này. Nhưng bây giờ Cố Học Võ đã ly hôn, có thêm cơ hội làm lại như vậy cũng không hẳn không được.
“Học Mai?”
Cố Học Võ muốn nói gì, nhưng Lý Lam đã đẩy Cố Học Mai đi trước. Đoàn người dừng lại bên trong , Lý Lam cho bọn họ chút trà lài ngon, rồi nhìn sắc
mặt Cố Học Mai: “Da của cô rất trắng, song hình như không được hồng hào, cô có thể uống thêm trà hoa hồng, hoặc dùng thanh yên với táo đỏ ngâm
trà để uống. Mấy thứ đó đều tốt cả.”
Cố Học Mai cắn môi, mỉm cười: “Cô cũng biết cái này?”
“Có biết một ít.” Lý Lam khiêm tốn nói: “Nhà tôi kinh doanh nước hoa và hương liệu cho nên tôi cũng học qua một chút.”
“Việc này có liên quan sao?” Cố Học Mai không hiểu lắm, để cô nghiên cứu binh khí, vũ khí, các loại súng, đạn thì cô hiểu, nhưng hỏi cô biết hoa nào
với hoa nào thì cô đúng là chịu.
“Đương nhiên là có.” Lý Lam liếc nhìn Cố Học Võ, thấy anh không khó chịu mới khẽ nói: “Ví dụ hoa hồng,
mùi hương nồng nàn, tác dụng cũng lớn, có thể điều kinh, lưu thông khí
huyết. Bổ sung khí huyết phụ nữ. Hay chẳng hạn như lavender có thể an
thần, dưỡng dạ dày. Còn cả hoa nhài, hoa cúc mà mọi người đều biết nữa,
thường xuyên ngâm nước xông hơi sẽ rất có lợi cho cơ thể.”
“Cô
biết nhiều quá.” Đây là cái gọi là không trong nghề thì không biết. Đối
với Cố Học Mai mà nói bảo cô phân tích thành phần bên trong một quả bom
hay viên đạn là gì còn thấy đơn giản chứ bắt cô nhớ những thứ hoa hoa cỏ cỏ này thì cô thật đúng là không giỏi.
“Cô quá khen.” Lý Lam
cười cười: “Bởi vì liên quan đến việc buôn bán trong nhà nên từ bé tôi
đã rất mẫn cảm với mùi hương. Rất nhiều loại nước hoa, tôi chỉ ngửi một
lần là có thể biết thành phần là gì.”
Nói đến hết lời, sắc mặt Lý Lam bỗng nhiên thay đổi, theo bản năng nhìn Cố Học Võ. Quả nhiên, ánh
mắt anh sáng quắc, nhìn chằm chằm biểu cảm cô ta, bên trong lộ ra một
tia sáng tỏ. Áp chế nội tâm bất an, Lý Lam nhìn sự kính nể trong mắt Cố
Học Mai: “Nhưng mà có một khoảng thời gian tôi rời khỏi nhà. Đại khái
hồi 5 tuổi, tôi bị người ta bắt cóc sau đó lớn lên ở một thị trấn nhỏ. . . . . .”
Nói qua nguyên nhân rời khỏi Lý gia, rồi làm thế nào trở về, cô ta nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Cố Học Mai.
“Những việc tôi đã trải qua có phải phức tạp lắm không?”
“Thật sự rất phức tạp.” Cố Học Mai gật đầu: “Cũng làm cho người ta khó mà tưởng tượng được.”
“Đúng vậy.” Lý Lam gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Học Võ: “Có khoảng thời
gian, tôi tưởng bản thân cứ như vậy. Nhưng có một người đã khiến tôi tin là tôi không đơn độc. Còn có người quan tâm đến tôi.”
Cô ta cười nhạt, mang theo vài phần dịu dàng, nhìn về phía Cố Học Võ, chờ anh trả
lời. Thu lại sự hăng hái trong mắt, xóa đi vẻ khôn khéo trên mặt. Lúc
này cô ta nhìn chẳng khác nào cô bé nhà bên. Từ góc độ của Cố Học Võ
nhìn qua, gương mặt của cô ta với Chu Oánh giống y đúc. Trong lúc nhất
thời, anh hơi không thể phân biệt rõ ràng ai là ai. Môi anh mím rất
chặt, im lặng không nói, người trong phòng trà bưng hoa cỏ lên. Hương
thơm thanh nhã lan nơi đầu mũi khiến người ta cảm thấy hết sức thoải
mái.
Cố Học Mai thở sâu, cảm giác toàn thân đều thả lỏng: “Nơi này thật tốt. Lần sau có cơ hội, có thể ghé thường xuyên.”
“Uhm.” Cố Học Võ gật đầu: “Nếu em thích, lần sau chúng ta lại đến.”
“Vâng.” Cố Học Mai gật đầu, nhưng lúc này lại nhận được điện thoại của Trần
Tĩnh Như. Tả Phán Tình đã sinh. Sắc mặt của cô có tia hưng phấn, liếc
nhìn Cố Học Võ: “Vâng, con biết rồi. Dạ. Lát nữa chúng con sẽ tới đó.”
Tắt điện thoại, Cố Học Mai nhìn Cố Học Võ: “Mẹ gọi điện, chúng ta về nhà thôi.”
Tả Phán Tình sinh rồi, Cố Học Mai vừa nói, Cố Học Võ đã biết, nhìn đồng
hồ, giờ này còn rất sớm: “Đi thôi, chúng ta về.” Cố Học Mai quay sang
nhìn Lý La