Ring ring
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220240

Bình chọn: 8.00/10/2024 lượt.

như là con chó của Cố Học Võ.

Cố Học Võ cũng không để ý, cất bước về phía thang cuốn. Kiều Tâm Uyển

không muốn đi theo, nhưng thấy quần áo con gái bị anh mang trên tay, bên trong có hai bộ vừa mới xuất hiện trên thị trường, cực kỳ đáng yêu, cô

đành cắn răng, cấp tốc đi lên.

Hai người một trước một sau xuống

thang cuốn. Cố Học Võ đi mãi cho đến khi tới lầu một, chỗ này có một

quán cà phê. Lúc này là 4 giờ chiều, uống trà chiều vô cùng thích hợp.

Cố Học Võ cất bước vào trong. Lúc mở cửa thì liếc nhìn Kiều Tâm Uyển phía

sau, cô vẫn đi theo sau anh, mặt xụ xuống một đống, nhìn hết sức khó

chịu. Vào cửa, chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, ở đây có sô pha hai người, ở giữa là một cái bàn hình chữ nhật. Cố Học Võ ngồi xuống, cầm đồ Kiều

Tâm Uyển đã mua thuận tay đặt xuống sofa bên cạnh mình.

Kiều Tâm

Uyển ngồi đối diện với anh, thần sắc lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Cố Học Võ,

anh muốn nói gì thì nói đi. Tôi còn có việc.” Mới đi một chút mà cô đã

lo Bối Nhi sẽ đói, muốn về nhìn con bé.

Cố Học Võ làm như không

nghe thấy lời cô nói, nhìn phục vụ mang menu lên, muốn gọi thẳng hai ly

cà phê, nhưng sau khi nhìn Kiều Tâm Uyển lại gọi cho cô một ly sữa. Hành động của anh lại khiến Kiều Tâm Uyển nhíu mày.

“Có chuyện gì thì nói đi. Tôi không rảnh uống cà phê với anh.”

Lời nói của Kiều Tâm Uyển khiến Cố Học Võ cau mày một hồi. Cũng không quan

tâm gương mặt lạnh lùng của cô, gọi cho mình một ly latte rồi nhìn phục

vụ rời khỏi. Anh ngồi lọt thỏm trong sofa.

“Cô vẫn quyết định Đan Mạch.”

“Vậy thì sao?” Kiều Tâm Uyển không muốn giấu Cố Học Võ chuyện này, anh sớm

muộn gì cũng biết mà cô cũng không sợ anh biết: “Tôi có quyền này.”

Cố Học Võ không phản bác cô, chỉ thản nhiên nhướng mày: “Cô đã đồng ý với tôi là sẽ không mang con bé đi Đan Mạch.”

“Tôi chưa từng đồng ý với anh.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Từ đầu tới cuối,

chẳng qua đều là anh nói, tôi chỉ là không phản bác thôi.”

“Không phản bác chính là tán thành.”

“Tôi không có.” Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ, trong mắt hiện lên một tia

trào phúng: “Cố Học Võ, đó là anh tự nhận thôi, đâu thể nói đó là quyết

định của tôi.”

“Kiều Tâm Uyển.” Ánh mắt Cố Học Võ hiện lên một tia tối tăm: “Cô đến mức này sao?”

“Đến mức này à.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, cũng không cho rằng mình tàn nhẫn.

Cố Học Võ nhìn trên mặt cô toát ra vẻ bướng bỉnh và bất tuân, khẽ gật

đầu, anh đã biết sự khăng khăng của cô.

“Nếu cô nhất định phải thế này, tôi không ngại việc chúng ta gặp nhau ở tòa.”

“Gặp nhau tại tòa?” Kiều Tâm Uyển như nghe được chuyện hài nào đó: “Anh muốn kiện tôi?”

“Tôi có quyền này, không phải sao?” Cố Học Võ hơi hơi cong môi, anh chính là cha ruột của con gái, có quyền thăm con mình.

“Được.” Kiều Tâm Uyển vỗ vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng nhìn Cố Học Võ: “Hoan nghênh anh đi kiện. Thứ nhất, để mọi người biết Cố gia tiếng tăm khắp Bắc Đô

có một thị trưởng đã ly hôn, không, nghe nói anh hiện tại là vụ trưởng?

Cũng ghê gớm nhỉ. Thứ hai, tôi không ngại để công chúng biết anh kết hôn với tôi ba năm đã thực thi trách nhiệm của người chồng thế nào. Để quan toà định đoạt, Bối Nhi rốt cuộc ở với ai là thích hợp.”

Ánh mắt

Cố Học Võ híp lại, bên trong lóe lên sự tối tăm, sau cùng anh nhếch môi, hai tay chống lên bàn: “Kiều Tâm Uyển, cô hạ dược với chồng cô, nếu

thật sự ầm ĩ truyền ra ngoài, đối với cô dường như cũng không có gì

hay?”

“Tôi không ngại.” Kiều Tâm Uyển nhún vai, dựng lên ngón cái với Cố Học Võ, bày tỏ cô thật sự không ngại: “Cố Học Võ, anh cứ việc

tuyên truyền đi, để người khác biết anh là người chồng ra sao, để người

ta biết con tôi sinh ra thế nào. Nói vậy, tôi xem anh còn có mặt mũi nói anh muốn con bé.”

Sắc mặt Cố Học Võ thay đổi, miệng lưỡi sắt bén này của Kiều Tâm Uyển anh đúng là lần đầu tiên được lĩnh giáo. Ánh mắt

nheo lại, nhìn Kiều Tâm Uyển trước mặt, muốn nói thì phục vụ lại đưa cà

phê anh gọi và sữa cho Kiều Tâm Uyển lên. Anh ngừng nói, chờ nhân viên

phục vụ rời khỏi, hai tay anh nắm lại, đặt trên bàn, nhìn vẻ mặt đắc ý

của Kiều Tâm Uyển chẳng ừ hử gì cả.

Anh cũng không định kiện cô

ra toàn, nhưng cách giải quyết tùy tiện của cô, còn cả sự không tín

nhiệm đối với anh lại khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Về phần tại sao

khó chịu thì anh quy kết là do anh muốn có được con gái, mà Kiều Tâm

Uyển lại không nhượng bộ chút nào.

“Anh còn có việc gì không?

Không có chuyện khác thì tôi đi trước.” Kiều Tâm Uyển cũng không có tâm tình uống cafe với anh, tưởng tượng đến việc Cố Học Võ dùng hết thủ

đoạn, đem hết cách thức cũng chỉ là vì đoạt được con gái, cô liền thấy

đủ loại trơ trẽn.

Tay cô lại bị Cố Học Võ bắt lấy, hơi hơi gắng

sức, cơ thể của cô bi anh kéo ngồi xuống cạnh anh. Kiều Tâm Uyển thoáng

sửng sốt, muốn giãy dụa thì Cố Học Võ lại ấn người cô xuống khiến cô

không thể nhúc nhích.

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ bỏ qua việc

giảng đạo lý với cô, vì người phụ nữ này không có khả năng nghe giảng

đạo lý: “Nếu cô thật sự muốn mang con đi Đan Mạch thế thì tôi nhất định

sẽ nghĩ mọi biện pháp ngăn cản. Cô có thể thử xem.”

Cánh tay bị

Cố Học Võ nắm,