Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222625

Bình chọn: 7.5.00/10/2262 lượt.

uyệt đối

không có gì mờ ám. Em đừng giận anh nha”.

Phụt. Kiều Tâm Uyển thiếu chút nữa là phun ra máu, trừng mắt nhìn Quyền Chính Hạo mà kích động muốn đập chết anh ta.

“Quyền Chính Hạo, anh, anh đang nói cái gì thế hả?”

“Anh đây có một người vợ xinh đẹp như vậy thì làm sao có thể để ý đến người

phụ nữ khác?” Quyền Chính Hạo diễn đến nghiện, ôm lấy Kiều Tâm Uyển dáng vẻ vô cùng thân thiết. “Em phải tin anh, anh tuyệt đối chỉ có em, hoàn

toàn không có người phụ nữ khác”.

Kiều Tâm Uyển đang muốn nổi

cáu, nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của cô nhân viên kinh doanh cô bật cười,

xoay qua ôm lấy cánh tay Quyền Chính Hạo, tay phải âm thầm dùng sức nhéo lên cánh tay anh ta. Trên mặt vẫn cười tươi như hoa, nét mặt sáng lạng

như ánh mặt trời: “Đúng vậy, anh có một người vợ xinh đẹp như tôi mà lại liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác, anh thấy anh không làm tôi

thất vọng sao?”

“Anh không có.” Người phụ nữ này thật độc ác,

định làm anh ta đau đến chết sao, mặt Quyền Chính Hạo khẽ biến sắc,

nhưng vẫn làm ra vẻ vô tội: “Bà xã, em phải tin anh!”

“Tôi tin anh.” Kiều Tâm Uyển lại nhéo anh ta một cái: “Bây giờ chúng ta có thể về nhà chưa?”

Hai chữ về nhà kia được nhấn rất mạnh. Nếu Quyền Chính Hạo còn tiếp tục đùa nữa thì cô cũng không ngại nhéo đứt tay anh ta.

Quyền Chính Hạo làm mặt quỷ, nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt Kiều Tâm Uyển:

“Được rồi chúng ta về thôi.” Trời ạ, tay anh ta có bị nhéo đến bầm tím

không vậy. Quả nhiên là một đóa hoa hồng vừa nhiều gai, lại thích đâm

người ta.

Kiều Tâm Uyển nhìn cô nhân viên kinh doanh cười cười,

đang muốn xoay người đi thì cả người bị ai đó giật mạnh ra khỏi người

Quyền Chính Hạo rồi sau đó ôm vào trong lòng. Kiều Tâm Uyển hoảng sợ,

xoay người qua liền nhìn thấy Cố Học Võ đang ôm mình từ phía sau, gương

mặt lạnh tanh, con người đen nhìn trừng trừng Kiều Tâm Uyển, cảm xúc có

chút gì đó như là thịnh nộ. Liếc mắt một cái, anh chuyển ánh mắt có vài

phần thù địch nhìn về phía Quyền Chính Hạo.

Quyền Chính Hạo nhận

ra người đàn ông này, lần trước đã gặp ở Kiều thị một lần. Không riêng

gì như vậy, lúc họp báo, Quyền Chính Hạo cũng đã thấy bóng dáng anh ta

dưới khán đài. Nhìn phong thái của người đàn ông này, tuyệt đối không

phải là người bình thường. Ánh mắt đùa cợt trước đó liền biến mắt tăm,

anh ta chau mày nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ mím môi: “Buông vợ tôi ra được chưa?”

Vợ anh ta, Cố Học Võ nheo đôi con người đen lại

nhìn ánh mắt đầy kiêu ngạo và khiêu khích của Quyền Chính Hạo, anh đưa

mắt liếc Kiều Tâm Uyển một cái rồi không nói lời nào trực tiếp kéo Kiều

Tâm Uyển đi ra ngoài.

Quyền Chính Hạo nhanh chóng bước lên chặn

trước mặt hắn, anh ta nhìn Kiều Tâm Uyển: “Bà xã, em không phải là muốn

để anh ở lại đây một mình chứ?”

Kiều Tâm Uyển lúc nãy nhìn thấy

Cố Học Võ xuất hiện liền sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng, vì sao

Cố Học Võ lại ở chỗ này, lúc này bị Quyền Chính Hạo kêu một tiếng bà xã

cô mới lấy lại tinh thần, phát hiện Cố Học Võ đang ôm thắt lưng cô. Mày

cô nhíu không thể nào chặt hơn được nữa, có chút kháng cự, tránh ra khỏi người Cố Học Võ, nhưng cũng không đứng cùng Quyền Chính Hạo, mà đứng

sang bên cạnh, nhìn hai người đàn ông đều cao to đẹp trai nhưng phong

thái hoàn toàn khác biệt trước mắt mà nhăn mặt nhíu mày. Cô trừng mắt

liếc nhìn Quyền Chính Hạo một cái, ánh mắt có vài phần cảnh cáo. Anh ta

cố tình nhếch miệng cười.

“Vợ yêu ơi. Chúng ta về nhà đi.”

Kiều Tâm Uyển không thèm để ý mà lướt qua anh ta, đi ra ngoài. Quyền Chính

Hạo đi theo sau cô còn đưa tay giơ dấu chiến thắng với Cố Học Võ, sau đó cùng Kiều Tâm Uyển rời khỏi trung tâm kinh doanh nhà.

Cô nhân

viên kinh doanh vẫn đứng ở bên cạnh không rõ đây là tình huống gì. Mùi

thuốc súng vẫn còn nồng nặc. Quả thực…… Lại nhìn Cố Học Võ, khuôn mặt

lạnh lùng nhìn hai người kia rời đi, vẻ mặt làm cho người khác không thể không sợ hãi. Cô ta cũng có vài phần hết hồn, định nói cái gì thì anh

lại cất bước đi khỏi đó.

Ra khỏi trung tâm kinh doanh nhà, Kiều

Tâm Uyển mở cửa định lên xe, nhìn về phía Kiều Chính Hạo cũng đang mở

cửa tính lên xe. Kiều Tâm Uyển trợn mắt: “Tổng giám đốc Quyền anh đã đùa đủ chưa? Giờ có thể tự mình về nhà rồi chứ?”

“Đùa?” Quyền Chính

Hạo ôm ngực, vẻ mặt bi thương nhìn Kiều Tâm Uyển: “Cô nói như vậy thật

đả kích tôi mà. Tôi tuyệt đối không có một chút ý muốn đùa với cô.”

“Quyền Chính Hạo.” Nói giỡn cũng phải có mức độ chứ, mà cô lại càng không

thích cái bộ dáng Quyền Chính Hạo cười tươi hớn hở: “Tôi còn có việc,

ngươi tự đi đi.”

“Giúp người thì giúp cho trót, tiễn phật thì

tiễn đến tây phương chứ.” Quyền Chính Hạo nhún vai: “Cô đã đưa tôi đến

đây, vậy làm phiền cho ta quá giang thêm một đoạn nữa đi.”

“Anh.” Kiều Tâm Uyển muốn nói gì đó thì Cố Học Võ đã đi tới, đứng bên cạnh

người cô. Ánh chiều tà giát lên người anh một vầng sáng vàng, âu phục

màu tối làm cho anh nhìn càng thêm trầm ổn. Có điều tương phản với bộ đồ là sắc mặt lúc này của anh. Đứng ở bên cạnh Tâm Uyển, một tay anh ôm

lấy thắt lưng của cô, trừng mắt về phía Quyền Chính H


pacman, rainbows, and roller s