Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220085

Bình chọn: 7.00/10/2008 lượt.

ìn bia trên

tường: “Chúng ta thi phóng phi tiêu. Mỗi người ba lần, ai thua thì phạt

một ly rượu, thấy thế nào?”

“Xì.” Tống Thần Vân mặc kệ: “Ai mà

không biết anh chứ? Hồi còn đi bộ đội, có gì mà anh chưa luyện qua? Đây

không phải là bắt nạt tụi em sao?”

Cố Học Văn từng đi lính, bọn họ có đi đâu.

“Vậy được rồi.” Cố Học Văn nghĩ nghĩ: “Tôi sẽ bịt mắt, còn các cậu cứ mở to mắt ra mà phóng tiêu, công bằng chưa?”

“Được, được, được.” Tả Phán Tình là người đầu tiên vỗ tay, cô chưa từng thấy qua bộ dạng Cố Học Văn phóng phi tiêu.

“Bịt mắt?” Kiều Tâm Uyển hơi ngạc nhiên, nhìn Cố Học Văn, cô không biết là Cố Học Văn còn có bản lĩnh này.

“Được.” Tống Thần Vân cũng là chơi từ nhỏ đến lớn. Anh ta nhìn những người khác trong phòng: “Hai người một tổ, không tính phụ nữ, người thua uống

rượu, nhưng không phải một ly.”

Anh ta chỉ vào rượu trên bàn: “Mà là một chai.”

“Được.” Cố Học Văn không sợ, nhưng Tả Phán Tình thì có chút lo lắng: “Một chai? Đây không phải là muốn chuốc người ta say sao?”

“Ha ha. Chị Văn đau lòng à? Yên tâm, chỉ cần anh Văn nhận thua thì có thể không cần uống.”

“Xì.” Tả Phán Tình cười nhạt: “Ai thua còn chưa biết. Học Văn, em tin tưởng anh.”

“Cám ơn bà xã.” Cố Học Văn liếc Tống Thần Vân một cái: “Cậu trước đi.”

“Được.” Tống Thần Vân cầm lấy phi tiêu, xuyệt xuyệt phóng ba cái. Hai cái chín điểm, một cái tám điểm.

“Giỏi, giỏi.” Tả Phán Tình vỗ tay, thành tích này không tồi.

“Đến lượt em.” Hồ Nhất Dân cũng rất phấn khởi. Anh ta tới bia lấy phi tiêu

xuống, cũng xuyệt xuyệt ba lần. May mắn hơn Tống Thần Vân, anh ta được

hai lần chín, một lần mười.

“Tốt lắm, không tồi.” Tả Phán Tình nể phục vỗ tay.

Đỗ Lợi Tân cười cười, liếc nhìn Cố Học Mai một cái, đứng lên, gở phi tiêu

xuống, cũng phóng ba phát. Hai lần ở vòng mười, một lần vòng chín, thành tích lại cao hơn Hồ Nhất Dân.

“Tốt lắm.” Lúc này, mấy cậu em đều vỗ tay, ánh mắt Đỗ Lợi Tân nhìn về phía Cố Học Mai, trong mắt cô có tia tán thưởng, hùa theo mọi người vỗ vỗ tay.

“Được rồi, đến phiên

tôi.” Cố Học Văn lên sân khấu, gở phi tiêu xuống, đứng im, tìm một miếng vải bịt kín mắt, hơi hơi nghiêng đầu, phóng ba phát. Mỗi phát đều trúng vào hồng tâm, mười điểm.

“Học Văn vô địch!” Tả Phán Tình cảm thấy rất hãnh diện, nhìn Cố Học Văn: “Ông xã lợi hại quá.”

Kiều Tâm Uyển nhìn thấy, cũng khâm phục vỗ vỗ tay, liếc nhìn Cố Học Võ một cái: “Anh làm được không?”

“Bịt mắt chơi cái này?” Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển, ghé sát tai cô: “Nếu anh nói không, có phải em sẽ rất thất vọng không?”

“Không đâu.” Kiều Tâm Uyển thành thật lắc đầu: “Có phải ai cũng ăn no rửng mỡ thích làm cái trò này.”

“Ừhm.” Cố Học Võ gật gật đầu: “Anh cũng phóng. Nếu anh thắng, tối nay cái gì em cũng phải nghe theo anh.”

Kiều Tâm Uyển hơi sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ý tứ của Cố Học

Võ, anh đã đứng lên: “Em không nói lời nào thì anh xem là đồng ý rồi

đó.”

Đồng ý cái gì? Tối nay cái gì cũng đều nghe lời anh? Kiều

Tâm Uyển vừa muốn phản bác, cô còn lâu mới đồng ý, Cố Học Võ đã đi đến

bên kia lấy phi tiêu xuống. Nhận mảnh vải trên tay Cố Học Văn, bịt hai mắt lại, vươn tay phóng ba phát, mỗi phát đều trúng hồng tâm.

Lúc này Kiều Tâm Uyển kinh ngạc há hốc mồm. Trước kia cô chưa bao giờ thấy

anh thể hiện bản lĩnh này. Quá thần kỳ. Cô nhịn không được mà vỗ tay.

“Thật là lợi hại.”

“Lão Đại. Anh cũng làm được sao?” Tống Thần Vân tiến lên, vỗ vỗ vai Cố Học

Võ: “Học cái này hồi nào vậy? Tới em cũng không biết?”

Cố Học Võ thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu tưởng chỉ có các cậu biết chơi sao?”

Về chỗ ngồi xuống bên cạnh Kiều Tâm Uyển, anh nhìn cô: “Anh thắng, tối nay em phải nghe theo anh đó.”

Trong khoảng thời gian này anh phải về Cố gia, còn phải bận chuẩn bị cho hôn

lễ nên anh không có cơ hội thân mật cùng Kiều Tâm Uyển. Bây giờ có cơ

hội tốt vậy, sao mà bỏ qua được chứ?

Kiều Tâm Uyển đỏ mặt, có

chút không được tự nhiên, trong phòng mọi người đều đang nhìn về phía

bên này. Cô hơi xấu hổ, liếc Cố Học Võ một cái: “Anh đàng hoàng chút

đi.”

Cố Học Võ im lặng, ngồi xuống bên cạnh Kiều Tâm Uyển, vươn tay nắm tay cô, không nói gì cả.

“Ha ha, Tống Thần Vân, cậu thua rồi, uống rượu, uống rượu đi.” Bên kia, Tả

Phán Tình nhắc nhở thành tích Tống Thần Vân kém nhất: “Là chính miệng

anh nói đó nha, uống hết một chai đó.”

“Uống thì uống.” Tống Thần Vân không sợ, cầm lấy chai rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Mọi người vỗ tay.

Uống rượu xong, lại bắt đầu ca hát. Tả Phán Tình cùng Cố Học Văn cùng hát

tình ca. Cố Học Mai cũng trốn không được, mấy người Hồ Nhất Dân cứ ầm ĩ

ép cô phải hát. Đỗ Lợi Tân cũng đã chọn xong bài. Đưa microphone cho cô. Cô hơi xấu hổ đón lấy rồi cùng Đỗ Lợi Tân song ca bài Vì yêu.[2'>

Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Uyển nghe Cố Học Mai hát, không riêng gì cô,

Tả Phán Tình cũng vậy, ánh mắt mọi người đều bị Cố Học Mai thu hút,

giọng hát của cô rất nhẹ, hát ca khúc của Vương Phi, tuy không thanh và

có hồn bằng Vương Phi nhưng lại mang một sắc thái khác. Có điều trong

một khắc đó, Kiều Tâm Uyển lại bắt gặp được ánh mắt thâm tình của