cho lắm, anh dừng xe ở ven đường, quay sang nhìn cô .
“Cô la cái gì?” Lẽ nào cô nghĩ anh sẽ làm hại cô sao?
“Tôi muốn về nhà.” Trịnh Thất Muội xoay mặt đi, cô tin Thang Á Nam sẽ không
làm hại mình, nhưng việc này không đồng nghĩa với việc cô bằng lòng theo anh về nhà.
Thang Á Nam nhìn sự kiêu ngạo trên mặt cô hồi lâu, cuối cùng lặng im không nói được câu gì, khởi động, qua đầu xe rời đi.
Cố Học Võ bởi vì bị thương nên xin nghỉ phép nửa tháng. Vốn vừa ra viện,
anh tính sẽ đi làm ngay nhưng Kiều Tâm Uyển không đồng ý. Cô nhớ kỹ bác
sĩ dặn anh nên tĩnh dưỡng cho tốt. Ít nhất phải một tháng, để miệng vết
thương bình phục hoàn toàn, mới có thể đi làm.
Cố Học Võ không
muốn phật ý cô, lại thấy nhân dịp này liên hệ tình cảm với con gái nhiều một chút cũng tốt. Cho nên bảy ngày phép lúc đầu liền trở thành nửa
tháng. Mỗi ngày đều ở Kiều gia, dưỡng thương, chơi với con gái. Nhưng
Bối Nhi trước sau vẫn không chịu gần gũi với Cố Học Võ, vừa thấy anh
thì xoay mặt, anh vừa chạm là khóc, điều này khiến Cố Học Võ hết sức
chán nản.
Bối Nhi còn chưa kịp chấp nhận anh thì hôm nay đã có
người đến Kiều gia, sự xuất hiện của người đó khiến Cố Học Võ quả thực
hơi hoảng hốt.
Ban đầu là anh ngồi ở trong vườn ngắm hoa cúc,
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, tuy rằng con bé không thích mình,
song anh vẫn không từ bỏ, ba lần bảy lượt muốn gần gũi với Bối Nhi. Mãi
đến khi người giúp việc của Kiều gia cất tiếng, nói có người tìm anh.
“Mẹ?” Cố Học Võ nhìn thấy Uông Tú Nga xuất hiện trong vườn hoa Kiều gia mà kinh ngạc vô cùng: “Sao mẹ lại tới đây?”
“Mẹ không thể tới sao?” Uông Tú Nga nhìn con. Trong lòng bực bội, quả thực là không còn lời nào để nói.
“Con đã bao nhiều ngày không về nhà? Hửm? Hở ra một cái là chạy đến Kiều
gia, con dù sao cũng phải nghĩ tới mấy người trưởng bối chúng ta nữa
chứ?”
Bà muốn có con dâu, có cháu gái chứ đâu có muốn cả con trai mình cũng thành con nhà người ta. Con trai không về nhà, còn nói cái gì mà đi công tác, hóa ra là chạy đến Kiều gia. Có chấp nhận được không
chứ?
Cố Học Võ im lặng, đang nghĩ phải mở miệng như thế nào thì
Uông Tú Nga lại nói: “Con nói con phải đưa Tâm Uyển về, vậy bây giờ con
đang làm cái gì? Tâm Uyển rốt cuộc muốn gì? Còn con muốn gì? Bối Nhi đã
lớn như vậy rồi, con định khi nào thì đưa mẹ con nó về hả? Mẹ mặc kệ.
Bây giờ mẹ đi tìm bà thông gia. Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ chuyện
của hai đứa luôn đi.”
Uông Tú Nga đúng là rất nôn nóng, ngày ngày bà đều phải nhìn cảnh Trần Tĩnh Như ra ra vào vào bế hai đứa cháu. Lúc
ra ngoài dắt theo Tả Phán Tình, gặp ai Trần Tĩnh Như cũng nói đây là
cháu tôi, đây là con dâu tôi. Trong lòng bà khó chịu lắm, cứ như là có
một con chuột đang gặm cắn trong đó vậy. Rõ ràng là con bà kết hôn
trước, rõ ràng là con bà có con trước. Vậy mà còn chưa kịp hưởng phúc
thì hiện tại đã đổi ngược. Đừng nói là không thấy cháu gái, không thấy
con dâu, bây giờ cả con trai cũng thành con người khác.
“Mẹ.” Không đợi Cố Học Võ mở miệng, Uông Tú Nga đã xăm xăm đi tìm Kiều mẹ.
Kiều mẹ sáng sớm đã nghe được động tĩnh mà đi xuống lầu, hai vị phụ huynh đi vào ngồi trong phòng khách mà như là tam đường hội thẩm.[1'> Cố Học Võ
cùng Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên sofa, hoàn toàn không thể nào chen vào.
Dự định kết hôn ở đâu, đãi tiệc ở đâu, đặt bao nhiêu bàn, mời những ai…
“Dừng lại.” Kiều Tâm Uyển không chịu nổi liền lên tiếng kêu mọi người dừng
lại, tuy rằng đã đồng ý với kết hôn Cố Học Võ nhưng lúc này Cố Học Võ
còn chưa tỏ thái độ gì hết. Cô không muốn giống lần trước, bị cha mẹ hai bên buộc anh phải cưới cô. Đến lúc đó thì phải làm sao chứ?
“Tâm Uyển?”
“Tâm Uyển?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Kiều Tâm Uyển, còn cô thì nhìn Cố
Học Võ: “Người kết hôn là bọn con, hai người ít nhất cũng phải hỏi ý bọn con chứ?”
“Em không muốn?” Sắc mặt Cố Học Võ lập tức lạnh hẳn,
trong khoảng thời gian này hai người ngày ngày sớm tối bên nhau, chẳng
lẽ cô vẫn có ý khác?
“Em…” Cô đương nhiên là muốn, trừng mắt Cố Học Võ, sắc mặt cô hiện lên vài phần xấu hổ: “Không phải là sợ anh không muốn sao?”
“Tâm Uyển.” Cố Học Võ vươn tay, cầm lấy tay cô: “Em lại nói lung tung gì vậy?”
Sao anh có thể không muốn chứ, rõ ràng ở bệnh viện đã nói rõ ràng rồi mà. Không phải cô muốn đổi ý chứ?
Kiều Tâm Uyển cười, cũng hiểu được mình đang làm kiêu, được rồi. Cố Học Võ
vì cô mà đến mạng sống cũng có thể từ bỏ thì cô còn gì phải chần chờ
chứ? Hôn sự của hai người cứ như vậy được ấn định.
Cố Học Võ cũng không ở lại Kiều gia nữa, Uông Tú Nga bắt anh phải về nhà cùng bà, cùng đi thông báo chuyện này cho Cố Thiên Sở, chọn một ngày hoàng đạo để tổ
chức hôn lễ. Cũng thuận tiện nhập Tâm Uyển và Bối Nhi vào hộ khẩu.
Còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho hôn lễ. Nhưng điều làm cho Uông Tú Nga buồn bực chính là đặt tên cho Bối Nhi, bà và Trần Tĩnh Như đều không
nghĩ ra. Cố Học Võ chỉ một câu đã quyết định tên cho Bối Nhi. Nhưng ngẫm lại Cố Tĩnh Đình cũng rất dễ nghe. Cho nên bà chỉ có thể chấp nhận.
Về tới Cố gia, Cố Thiên Sở gọi hai vợ chồng Cố Chí Cươn