Em nghĩ sau này anh ở bên con bé nhiều, Bối Nhi sẽ thích anh thôi.”
“Phải không?” Cố Học Võ bây giờ cũng không dám
nghĩ như thế. Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Trẻ con đứa nào cũng vậy, anh ở
bên con bé nhiều nhiều vào. Em tin con bé chịu anh thôi.”
“Uhm”
Hy vọng thế, Cố Học Võ lại nghĩ tới một chuyện khác: “Bối Nhi vẫn chưa
có tên khai sinh đúng không? Mà cũng không thể cứ gọi là Bối Nhi được
nhỉ?”
“Không.” Kiều Tâm Uyển cúi đầu, nhìn con gái trong xe đẩy: “Em vốn muốn nhập quốc tịch Đan Mạch cho Bối Nhi. Cho nên…”
Câu kế tiếp cô không nói nhưng vẫn tin Cố Học Võ sẽ hiểu. Anh im lặng nghĩ
đến mình thiếu chút nữa là sẽ không còn được gặp con gái. Thâm tâm anh
lại hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Ánh mắt anh dừng lại trên mấy
bông hoa bưởi trong vườn, tĩnh nữ kỳ xu, đình đình ngọc lập (Người con
gái yêu kiều nhàn nhã, dáng đứng tựa như ngọc).
“Đặt tên con gái
là Tĩnh Đình đi.” Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Kiều Tâm Uyển. Giọng
Cố Học Võ khe khẽ vang lên: “Cố Tĩnh Đình. Tĩnh nữ kỳ xu, đình đình ngọc lập.”
Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, gật đầu: “Được, gọi là Tĩnh Đình đi.”
“Cố Tĩnh Đình.” Cố Học Võ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, thần sắc nhiễm thêm vài phần dịu dàng: “Cố Tĩnh Đình.”
Cố? Kiều Tâm Uyển nhìn anh, khóe môi mấp máy.
“Ai nói họ Cố? Không phải họ Kiều sao?”
“Tâm Uyển.” Cố Học Võ nhìn vào mắt cô, bên trong đó đầy bướng bỉnh: “Đúng lúc anh đang có
thời gian hay là chúng ta bàn một chút về chuyện hôn lễ đi.”
“Hôn, hôn lễ?”
Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, không biết phản ứng thế nào. Cố Học Võ gật
đầu: “Đúng vậy, hôn lễ. Không phải em nghĩ anh cứ như vậy đưa em về Cố
gia đó chứ?”
Kiều Tâm Uyển mím chặt môi, nhìn sự nghiêm túc trong mắt Cố Học Võ, cô đột nhiên phản ứng lại: “Đương nhiên không được. Anh
còn chưa cầu hôn em. Em muốn có một lời cầu hôn thật long trọng, kiểu
quỳ gối ấy. Em còn muốn sang Paris đặt áo cưới. Em muốn đến hòn đảo lần
trước chụp ảnh cưới. Ở đó hưởng tuần trăng mật. Em còn muốn…”
Mấy câu sau, cô chỉ nhìn Cố Học Võ mà không nói được nữa. Nói nhiều như
vậy, không phải chứng tỏ cô đã bằng lòng lấy anh rồi sao?
“Uhm, được, đến hòn đảo đó hưởng tuần trăng mật, chụp ảnh cưới. Ý kiến này không tồi.”
Cố Học Võ đúng là rất nhớ khoảng thời gian ở trên đảo, có điều: “Chụp ảnh
cưới nhất định phải chọn tấm đẹp nhất, treo trước giường con gái.”
“Tại sao?” Kiều Tâm Uyển nhất thời không hiểu.
Cố Học Võ cầm đồ chơi trên tay đang liên tục gõ lên gờ xe đẩy của con gái: “Để con bé biết anh là ai, đừng vừa thấy anh là khóc.”
Có bị
đánh chết Cố Học Võ cũng không thừa nhận lúc nói câu này anh cũng thấy
chua xót, còn cả không cam lòng. Nên biết, con gái cũng là con anh. Sao
có thể đi đến nước này rồi mà lại không tranh thủ cơ chứ?
Kiều
Tâm Uyển nghe anh nói, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Nhìn Bối Nhi bởi vì khuôn mặt tươi cười của cô mà xoay qua nhìn dáng vẻ của mình, cô càng
cười đến mức không ngừng được.
“Kiều Tâm Uyển.” Trên mặt Cố Học
Võ hiện lên vài phần xấu hổ, hết sức mất tự nhiên . Với anh mà nói, cho
dù là Thang Á Nam mất trí nhớ, nổ súng với Kiều Tâm Uyển cũng không làm
anh thấy nan giải bằng Bối Nhi không chịu chấp nhận anh.
Nhóc con mũm mĩm trắng hồng nho nhỏ kia là con gái anh, anh trừng phạt không
được, mắng không được, muốn gần gũi nhưng cũng không được. Bởi vì người
ta hoàn toàn không cho anh cơ hội. Quả thực khiến anh hoàn toàn bó tay,
không biết phải làm sao mới có thể khiến Bối Nhi tiếp nhận anh.
Lúc này nhìn Kiều Tâm Uyển cười thành ra thế, trong mắt Cố Học Võ hiện lên
vài phần nguy hiểm, nhìn chằm chằm mặt của cô: “Em cười nữa, coi chừng
anh xử em đó.”
“Qua đây, qua đây mà xử đi.” Kiều Tâm Uyển không
sợ, nhướng đôi mi thanh tú, nhìn vẻ buồn bực trên mặt Cố Học Võ mà đột
nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt. Con gái không hổ là do cô sinh ra,
luôn bênh vực cô.
“Anh muốn xử em cũng được, nhưng sao anh không ngẫm lại, trước kia chính là anh muốn bỏ Bối Nhi, con bé thích anh mới là lạ.”
Mặt Cố Học Võ thoạt trắng thoạt xanh, trừng mắt với Kiều Tâm Uyển: “Không
phải đã nói quên hết mọi chuyện à? Em đang tính sổ với anh đó sao?”
“Em nào dám.” Kiều Tâm Uyển rụt cổ: “Em chỉ là muốn anh hiểu, con gái như
bây giờ đều tại anh, Anh đó, kiên nhẫn chút đi. Dành nhiều thời gian hơn là được.”
Dành nhiều thời gian hơn là được? Cố Học Võ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, vươn tay muốn nắm tay con bé. Nhưng anh còn
chưa kịp đụng tới tay Bối Nhi, Bối Nhi đã vươn tay tìm về phía Kiều Tâm
Uyển.
Cố Học Võ hôm nay quyết định sẽ chiến đấu với Bối Nhi,anh
vươn tay, Bối Nhi không cho bế, anh cũng mặc kệ. Cố Học Võ cố chấp ôm
lấy Bối Nhi. Nhưng Bối Nhi vừa đụng tới anh thì khóc rống lên. Anh hết
cách, đành phải hạ giọng, cẩn thận dỗ tiểu tổ tông trong lòng.
Nhưng Bối Nhi cũng không chịu thua, kéo cổ họng khóc càng dữ. Âm thanh ấy
hoàn toàn có thể nói là cực kỳ bi thảm. Cố Học Võ bế Bối Nhi, bế không
được mà thả cũng không xong. Nghĩ nghĩ, anh bế Bối Nhi đi vào trong vườn hoa, chỉ cho con bé xem những bông hoa bưởi.
“Bối Nhi, con xem