Snack's 1967
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220312

Bình chọn: 8.5.00/10/2031 lượt.

này, hoa kìa, hoa đó…”

“Oa oa.” Trả lời anh là tiếng khóc càng dữ hơn của Bối Nhi. Cố Học Võ quả

thực hết cách, liếc nhìn Kiều Tâm Uyển, cô khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đang xem kịch vui.

“Giúp anh một tay.”

“Giúp cái gì?” Tuy rằng không đành lòng nhìn con gái khóc, song cô cảm thấy bộ dáng Cố Học Võ lúc này cũng không tồi. So với khuôn mặt vẫn thường lạnh lùng dù sao cũng giống người hơn.

“Lại đây giúp anh dỗ con bé.” Không nghe con gái khóc thành như vậy sao?

“Bối Nhi. Ngoan. Qua đây, qua đây, mẹ đây này.” Kiều Tâm Uyển vươn tay, ôm Bối Nhi vào lòng mình

Cũng như những lần trước, Bối Nhi vừa dán vào ngực cô là nín ngay. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, dựa vào ngực Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt ủy khuất đáng

thương.

“Được, được rồi. Ba hư quá, chúng ta không để ý tới ba,

Bối Nhi ngoan, đừng khóc ha.” Lời nói của Kiều Tâm Uyển dẫn tới cái nhìn chăm chú của Cố Học Võ. Con mắt anh nheo lại trừng trừng nhìn cô.

Ba hư quá?

Được, được, rất được. Tối nay anh sẽ dốc sức cho cô thấy anh hư hay không hư.

Trịnh Thất Muội bế con từ trạm tiêm phòng đi ra, hôm nay cô đưa Tiểu Niệm đi

tiêm phòng. Lúc tiêm Tiểu Niệm cũng không có phản ứng gì, sau khi tiêm

xong mới cảm thấy đau mà òa khóc. Không còn cách nào, cô đành phải ôm

con khẽ dỗ dành.

Vừa đi, vừa phải dỗ con nên Trịnh Thất Muội

không nhìn thấy phía trước có một cái trụ cứu hỏa, đến lúc phát hiện ra

thì cẳng chân đã va vào khiến cô đau buốt, cơ thể theo bản năng liền ngã về phía trước. Sắp ngã tới nơi thì một đôi bàn tay to lại vào ngay lúc

này đỡ lấy thắt lưng cô tránh cho cô số kiếp phải ngã sấp xuống đất.

“Cám ơn.” Cô vừa tính ngẩng đầu lên thì Tiểu Niệm trong lòng cô vì hoảng hốt mà lại khóc dữ hơn. Trên vai cô còn đeo một cái túi xách, bên trong có

tã lót, bình sữa cho em bé và một số đồ dùng cá nhân của cô. Bởi vì cú

vấp lúc nãy mà cái túi trượt khỏi vai cô. Cô vừa muốn kéo túi lên, vừa

muốn ôm con nên nhất thời vô cùng chật vật.

Chủ nhân đôi tay kia

kéo cái túi lên vai cô, còn cô thì ôm con trong tay. Không kịp nhìn xem

người giúp mình là ai, cô chỉ nói tiếng cám ơn rồi vỗ lưng Tiểu Niệm dỗ

dành: “Nín đi con, đừng khóc.”

Tiểu Niệm vẫn gào khóc thảm thiết, một đôi tay to lúc này đón lấy Tiểu Niệm trên tay cô, cô hoảng sợ,

ngẩng đầu nhìn người đó. Hóa ra là Thang Á Nam. Anh đón lấy cậu bé trên

tay cô, nhìn khuôn mặt khóc nhè của Tiểu Niệm. Không thuần thục lắm, anh ôm Tiểu Niệm vào lòng. Trước đó đã từng tiếp xúc vài ngày ngắn ngủi nên Tiểu Niệm thấy anh trong mắt liền hiện lên vẻ tò mò, cũng nín khóc,

vươn tay định chạm vào mặt anh.

Thang Á Nam cảm nhận bàn tay con

chạm vào anh, trong thâm tâm cũng hiện lên một cảm giác hết sức kỳ lạ.

Gương mặt từ trước đến nay vẫn cứng rắn lạnh lùng không hiểu sao lại thả lỏng vài phần. Nhìn đứa trẻ trong lòng, Anh vỗ vỗ sau lưng bé, Tiểu

Niệm nín khóc, nhìn mặt Thang Á Nam lại nhoẻn miệng cười.

Trịnh

Thất Muội lúc này hoàn toàn ngây dại, đứng im không nhúc nhích, nhìn

cảnh tượng Thang Á Nam bế con. Thằng bé rõ ràng chỉ mới tiếp xúc với

Thang Á Nam mấy ngày mà đã thân thiết với anh như vậy, chẳng lẽ đây là

thiên tính cha con sao?

Thang Á Nam liếc nhìn Trịnh Thất Muội, ôm con xoay người, đi về chỗ đậu xe.

“Này.” Trịnh Thất Muội nôn nóng đuổi theo: “Anh, anh muốn bế con tôi đi đâu?”

Thang Á Nam im lặng, tiếp tục đi về phía trước. Trịnh Thất Muội nghiến răng,

oán hận đuổi lên trước, chắn trước mặt Thang Á Nam: “Này, anh đủ chưa?”

“Tôi đưa cô về.” Giọng Thang Á Nam thản nhiên, giải thích động cơ của mình.

“Tôi tự về được.” Bế Tiểu Niệm từ trên tay anh lại, vẻ mặt Trịnh Thất Muội

đề phòng: “Thang Á Nam, anh đừng tưởng tôi sẽ cho anh cơ hội cướp con

trai tôi, con là của tôi, không phải của anh.”

Thang Á Nam nhướng mày, thân hình cao lớn bởi vì lời nói của cô mà nhiễm thêm vài phần u

ám. Cơ thể cứng ngắt đứng nhìn Trịnh Thất Muội hồi lâu chẳng nói lời

nào. Trịnh Thất Muội bị động tác của anh hù dọa, cho rằng anh muốn cướp

con nên bản năng trốn ra sau.

Tay anh lướt qua cô, mở cửa xe, lúc này cô mới phát hiện, không biết từ lúc nào hai người đã đứng ở trước xe của Thang Á Nam.

“Lên xe.” Thang Á Nam cất giọng thản nhiên, ý bảo Trịnh Thất Muội lên xe, cô lui ra phía sau một bước, vẻ mặt đề phòng.

“Tự tôi có thể đi xe taxi.”

Cô không cần anh chở, lúc cô cần anh nhất, anh không xuất hiện, vậy sau này cũng không cần.

Cánh tay bị Thang Á Nam tóm lấy, anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Lên xe.”

“Thang Á Nam.” Cô đang bế con nên không thể chống lại anh, sợ sẽ làm Tiểu Niệm bị thương. Sau một hồi lâu trừng mắt với anh, cuối cùng cô cắn răng,

căm hận lên xe.

Nhưng xe đi được nửa đường, Trịnh Thất Muội mới

phát hiện đây căn bản không phải là hướng đi về nhà cô mà là đi về biệt

thự của Thang Á Nam.

“Thang Á Nam, anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh dừng xe. Anh có nghe không?”

Ôm Tiểu Niệm, cô không cách gì đoạt tay lái của Thang Á Nam nên càng nôn nóng: “Thang Á Nam, anh dừng xe.”

Giọng cô không tính là thấp nên cả Tiểu Niệm cũng giật mình, ngọ nguậy ở

trong lòng cô. Sắc mặt Thang Á Nam nhìn không tốt