Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211312

Bình chọn: 8.5.00/10/1131 lượt.

về phòng.

Lúc này đã là chạng vạng tối. Cố Học Văn lúc này cũng thấm mệt. Ôm Tả Phán Tình ngủ, ngay cả thím Trương đến gọi ăn cơm cũng không nghe thấy.

Lúc Tả Phán Tình thức dậy thì cũng đã tối, mở đèn đầu giường lên nhìn nhìn thời gian. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Bắc Đô vừa mới đổ tuyết. Bên

ngoài một màu trắng xóa. Ở trong màn đêm tỏa lấp lánh ánh bạc.

Cơ thể vừa mới trải qua trận yêu nên có vài phần khó chịu. Cô nhìn Cố Học Văn đang nằm trên giường, chắc là anh đã mệt muốn chết rồi, ngủ

cũng rất sâu.

Anh nhìn mệt quá rồi. Trong lòng có chút rối rắm nho nhỏ. Vốn nghĩ

anh về Bắc Đô sẽ có nhiều thời gian ở bên cô hơn, cũng không ngờ anh

càng ngày càng bận.

Trước kia ở thành phố C, dù sao vẫn còn có thể liên lạc. Gặp mặt. Bây giờ thì tốt rồi, quay về quân đội là một chút tin tức cũng không có.

Sớm biết là như thế này, Tả Phán Tình thật không biết mình có muốn anh về, hay là không muốn anh về nữa.

Nhìn thời gian cũng đã hơn tám giờ tối, hèn gì cô cứ cảm thấy đói.

Xuống giường muốn đi tìm cho mình chút gì đó để ăn. Trên lưng lại xuất

hiện thêm một bàn tay, Cố Học Văn trở mình áp đảo cô, nhìn thấy cô trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, kinh hoảng muốn đứng lên.

“Cố Học Văn, anh buông ra.”

“Không buông.” Cố Học Văn ở cổ của cô hít một hơi thật sâu, nghe mùi

hương kia, cảm giác dường như lại có chút kích động, cố gắng áp chế một

chút động đậy nóng nảy trong lòng kia, anh ôm chặt lấy cánh tay cô.

“Muốn đi đâu?”

“Anh tránh ra đi.” Hai người đều không mặc đồ, ôm như vậy, rất dễ

dàng làm súng cướp cò đó: “Em đói bụng, muốn đi tìm chút đồ để ăn.”

“Anh cũng đói.” Cố Học Văn nhìn cô, cười xấu xa: “Đói lâu rồi.”

“Đói bụng thì đứng dậy ăn cơm. Em đi xem nhà bếp có cái gì không.”

“Anh muốn ăn em.” Cố Học Văn nói xong, tay lại bắt đầu không thành

thật. Tả Phán Tình sợ hãi, dùng sức đập tay anh một cái, không cho anh

tiếp tục: “Cố Học Văn, đủ rồi đó. Anh mà còn như vậy em sẽ không để ý

tới anh nữa.”

Cố Học Văn rụt tay lại, vẻ mặt bất mãn: “Anh đói quá.”

“Em cũng đói.” Cái đói này không phải cái đói đó. Tả Phán Tình trợn mắt: “Anh có thả em ra không?”

“Có.” Cố Học Văn đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài: “Nhưng không cần đến bếp đâu. Em muốn ăn gì. Anh đưa em đi.”

“Trễ rồi.” Trễ như vậy còn đi ra ngoài?

“Mới có hơn tám giờ, làm gì mà trễ.” Cố Học Văn nghĩ là làm, đứng lên mặc quần áo, nhìn Tả Phán Tình: “Nhanh lên. Mặc quần áo rồi chúng ta

đi.”

Tả Phán Tình thật ra đúng là đang muốn đi ra ngoài, nhanh chóng sửa

sang lại mình rồi đi theo Cố Học Văn ra ngoài. Buổi tối ở Bắc Đồ, đèn nê ông sáng choang, trông vô cùng phồn hoa.

Nhưng, xe dừng lại ở trước một hàng ăn. Cố Học Văn muốn xuống xe, Tả

Phán Tình lại giữ chặt tay anh: “Không cần đâu, em muốn đi ăn đồ ăn

vặt.”

“Ăn vặt?” Cố Học Văn nhíu mày: “Em muốn ăn cái gì?”

“Không ăn đồ ăn vặt thì ăn lẩu cũng được.” Tả Phán Tình ánh mắt lấp

lánh: “Có cái loại lẩu nhỏ nào có cái nồi nho nhỏ giống cái mà người Đài Loan rất thích ăn không anh.”

“Chờ một chút.” Cố Học Văn lấy di động ra, gõ trên màn hình vài cái,

sau đó cất di động rồi nhìn Tả Phán Tình: “Đúng là có một quán. Ở ngay

gần đây, đi thôi.”

“Uhm.” Tả Phán Tình vừa lòng, thật ra trong khoảng thời gian này ngày nào cũng ở Cố gia ăn cơm. Tuy rằng món ăn mỗi ngày đều kết hợp dinh

dưỡng cân đối lại đủ sắc hương vị, nhưng, cô thật sự muốn ăn ăn đồ ăn

vặt đó.

Đi xuyên qua hai con đường cái, Cố Học Văn dẫn cô xuống xe, quẹo vào

trong một con ngõ nhỏ, còn chưa vào cửa đã nghe thấy mùi thơm.

Vào cửa, tuy rằng đã qua giờ cơm tối, nhưng người ăn vẫn rất đông.

Mỗi bàn cách nhau khá xa. Trang trí rất ấm áp nhìn cũng không tồi.

Tìm một chỗ ngồi xuống, Tả Phán Tình chọn món mình thích ăn rồi hỏi

Cố Học Văn thích ăn cái gì, anh tỏ vẻ tùy ý. Cô lúc này mới nghĩ đến, Cố Học Văn không thích ăn cay, cúi mặt xuống một chút, cô đột nhiên buông

thực đơn xuống.

“A, em quên anh không ăn cay được. Làm sao bây giờ?”

“Không sao.” Cố Học Văn lắc đầu, chỉ chỉ mặt sau thực đơn: “Ở đây còn có món chính khác, em thích thì anh ăn với em.”

Tả Phán Tình chu miệng, có chút xấu hổ: “Vậy sao được? Em với anh đến ăn cơm, sao có thể chỉ chú ý đến một mình em?”

“Không sao.” Cố Học Văn chọn đồ ăn xong, đem thực đơn đưa cho nhân

viên phục vụ, chờ nhân viên phục vụ đi rồi, anh mới đến gần Tả Phán Tình nhẹ nhàng mở miệng: “Hiện tại anh nghe theo em, tí nữa về em phải nghe

theo anh.”

“. . . . . .” Tả Phán Tình lập tức đỏ mặt, cái tên dê xồm chết tiệt này. Chẳng lẽ trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện này thôi sao?

“Anh, không phải mới vừa rồi anh đã ——”

“Đã ăn chứ gì?” Cố Học Văn cười yếu ớt: “Có ăn, nhưng mà chưa no.”

“Dê xồm.” Nhỏ giọng lầm bầm một câu, Tả Phán Tình cắn môi cúi đầu, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Trong lòng cũng tràn đầy sung sướng.

Cô đột nhiên nghĩ tới một khác chuyện: “Đúng rồi, lần này anh về, có

được nghỉ vài ngày không?”

Không phải lại lại về một ngày lại đi đấy chứ?

“Ngày mai anh đi rồi.” Cố Học Văn nói xong liền xem phản ứng của cô,

quả nhiên, nhìn thấy khuôn mặt Tả Phán Tình xụ hẳn xuống, cái miệng


XtGem Forum catalog