Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211292

Bình chọn: 8.00/10/1129 lượt.

rồi? Hửm?” Lá gan không nhỏ nha.

“A ——” Cô thét một tiếng chói tai, nhìn khuôn ngực màu đồng của anh: “Em, em không có, em chỉ là muốn sờ, sờ xem.”

Ai biết lần mò không có điểm dừng đến đấy chứ. Thật đáng ghét. Khóe

môi Cố Học Văn cong lên, kéo tay cô hướng tới trên người mình tìm tòi,

đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần mờ ám.

“Nhịn không được? Thử tự mình làm?”

Tự mình làm là có ý gì? Tả Phán Tình còn không kịp suy nghĩ cẩn thận, thân thể đã bị Cố Học Văn nhấc lên một cái, đặt ở trên người anh, ngồi

trên bụng anh.

“Anh ——”

“Anh dạy cho em ——”

Cô gái nhỏ ngốc nghếch này, chẳng lẽ không biết cô châm lửa thì tự cô phải cô dập lửa sao?

Sau đó lại là một phen. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xấu hổ ôi xấu hổ, 冏 ôi 冏. Ngượng ngùng ôi ngượng ngùng.

Đến cuối cùng, Tả Phán Tình bị giày vò với đủ loại tư thế lộn xộn.

Lúc chấm dứt, cô đã hận không thể vùi mặt vào trong chăn không muốn đứng dậy.

Cố Học Văn nhìn đỉnh đầu đen bóng của cô, bộ dáng không dám đối mặt với anh, trên mặt phát ra tiếng cười sung sướng.

“Phán Tình, anh không ngại em thừa dịp lúc anh ngủ liền ‘cưỡng gian’ anh đâu.”

Cưỡng gian?

Tả Phán Tình nhịn không được, oán hận ngẩng đầu trừng mắt anh: “Cố Học Văn, anh có thể vô sỉ thêm một chút nữa không?”

“Chẳng lẽ vừa rồi người phụ nữ đè lên anh không phải em?”

“. . . . . .” Hít sâu, hít sâu, không cần so đo cùng một con sói: “Sau đó rõ ràng là anh đặt em ở trên người anh đúng không?”

“Đó là ai ngay từ đầu sờ soạng anh sau đó châm lửa?”

“Em. . . . . .”

Tiếp tục hít sâu. Lại hít sâu. Không cần chấp nhặt cùng một con xói dê xồm. Được tiện nghi mà còn khoe mẽ.

“Là em thì thế nào? Anh cho phép em chiếm tiện nghi, em muốn không thể sao?”

“Đồng ý à, sao lại không được?” Cố Học Văn nhíu mi, vẻ mặt kiêu ngạo

mà đắc ý: “Em muốn, anh sẽ đáp ứng? Nhưng nếu anh không ở đây, em phải

làm sao bây giờ?”

Anh không ở đây thì không làm được. Không phải anh thì không được

sao? Tả Phán Tình hừ lạnh, nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt anh, không muốn

cho anh dễ chịu.

“Xì. Anh không ở đây. Em tìm người đàn ông khác.”

“Em dám ——” Vẻ mặt đắc ý trên mặt Cố Học Văn biến mất, đè chặt lên

người cô, trừng mắt nhìn cô: “Tả Phán Tình, em nếu dám đi tìm người đàn

ông khác, anh sẽ ——”

“Anh làm gì nào?” Cô đây không sợ anh đâu. Tả Phán Tình không sợ chết khiêu khích.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiểu Tình Tình, cô muốn chết sao? Sao có thể đi tìm người đàn ông khác?

Mồ hôi. . . Bỏ chạy. . . . . Che mặt. . .

Edit: Minh mập

Edit: Phong Vũ

Cố Học Văn hừ lạnh một tiếng, khoé miệng nhếch lên: “Nếu em dám đi

tìm thằng khác, anh sẽ cắt em trai nhỏ của gã xuống cho em ăn đấy.”

“A ——” cô trừng mắt nhìn anh, tức giận đẩy anh một cái: “Anh đi chết đi. Anh thật độc ác.”

“Vậy thì như thế này có độc ác không?” Anh xoay người lăn qua. Đối

với cô lại là một phen mạnh mẽ điên cuồng công kích. Bàn tay đưa xuống

phía dưới lại muốn làm bậy.

“Đáng ghét ——” Tả Phán Tình đẩy anh ra: “Cố Học Văn đủ rồi nha, anh mà còn làm thế nữa thì tối nay anh ra sofa mà ngủ đi?”

Động tác của anh lập tức dừng lại, nhìn Tả Phán Tình: “Em sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ?”

“Em nhẫn tâm vậy đó. Anh muốn thử không?” Tả Phán Tình mau chóng

xuống giường, nhặt quần áo trên mặt đất rồi thoăn thoắt mặc vào, không

thèm để ý đến Cố Học Văn, đi vào toilet rửa mặt.

Cố Học Văn bật cười, chỉ muốn đùa cô chút thôi, muộn thế này rồi,

ngày hôm qua vừa về là đã lăn ra ngủ còn chưa kịp chào ông nội.

Nhưng nghĩ tới Cố Học Võ, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Cố Học Võ

có nhiều việc phải giải quyết, hẳn là không thể về thành phố C nhanh như vậy, không biết anh ấy có muốn nói chuyện ly hôn của mình với người lớn không?

“Suy nghĩ cái gì vậy?” Tả Phán Tình đi ra, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm

trọng của anh, cô cẩn thận dò xét: “Đừng nói là anh có nhiệm vụ phải đi

nha?”

“Không phải.” Cố Học Văn lắc đầu, kéo Tả Phán Tình qua đặt bên cạnh

mình: “Anh đang nghĩ có nên nói chuyện của anh hai cho mọi người biết

không.”

“Không cần đâu.” Tả Phán Tình phản đối: “Nói làm gì? Để Cố Học Võ về tự nói với mọi người không phải tốt hơn sao?”

Thì thôi vậy. Cố Học Văn trầm mặc, anh cũng không thể nói rõ ràng

được. Nhưng mà đối với quyết định của Cố Học Võ, anh vẫn thấy có chút

kinh ngạc, anh nghĩ anh ấy ít nhiều gì cũng có chút tình cảm với Kiều

Tâm Uyển, bằng không sẽ không dễ dàng tha thứ, như vậy, không ngờ ——

“Nghĩ cái gì nữa vậy?” Tả Phán Tình thấy anh lại thất thần, dùng sức

vỗ vỗ bờ vai anh: “Đừng nghĩ nữa. Anh ấy ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi.

Để anh ấy lo việc giải thích với mọi người đi.”

Cố Học Văn gật đầu, từ chối cho ý kiến, đứng dậy mặc quần áo, nhìn Tả Phán Tình: “Đi, đi ăn cơm. Ăn xong anh dẫn em đi chơi.”

“Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rơi mà?” Tả Phán Tình nhìn anh: “Đi đâu chơi vậy?”

“Bí mật.”

“Xấu xa.” Tả Phán Tình liếc nhìn anh, nhưng trong mắt cũng không giấu được ý cười. Ba ngày, tuy rằng hơi ít một tý, nhưng không sao, có còn

hơn không.

Trịnh Thất Muội nhìn Thang Á Nam đang ngồi ở bên kia bàn ă


Snack's 1967