.”
“Uhm.” Tả Phán Tình đồng ý, nhưng lập tức lại nghĩ đến một chuyện
khác: “Đến lúc đó, nói không chừng anh lại bận việc. Ra ngoài làm nhiệm
vụ này, rồi diễn tập này. Còn có thời gian theo tiểu nữ này ngắm hoa
ngắm cảnh không đây?”
Cố Học Văn đến gần cô, cái mũi giật giật, ngửi ngửi người cô mấy cái: “Kỳ lạ, buổi sáng đâu có ăn dấm đâu mà sao toàn mùi dấm chua thế này?”
“Chết đi.” Tả Phán Tình mặc kệ, dùng sức đẩy anh ra: “Anh là chó hả? Ngửi người ta như thế, anh mới chua ấy.”
Cố Học Văn từ chối cho ý kiến, lúc này cũng không phải là lúc cùng Tả Phán Tình tranh luận, kéo tay cô chỉ chỉ phía trước: “Đi tới phía trước chính là Tĩnh Nghi Viên. Lúc này tuy không thể ngắm lá đỏ nhưng mà vẫn
có thể ngắm tuyết. Chúng ta đi thôi.”
“Uhm.” Tả Phán Tình chưa từng đến đây, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Đi theo Cố Học Văn đi đông đi tây.
Cả ngày, ở đây vui chơi, thoáng chút đã hết ngày.
Lúc muốn về thì đã hơn bảy giờ tối, Cố Học Văn đưa Tả Phán Tình đi ăn cơm Tây.
Sắp đến Tết, khắp nơi đều tràn ngập không khí Tết. Trên đường cửa
hàng đã treo, dán các câu chúc mừng năm mới. Tả Phán Tình tâm tình rất
tốt, lúc này di động lại vang lên.
Liếc nhìn Cố Học Văn một cái, cô nhận điện thoại. Xe lúc này dừng lại trước cửa một nhà hàng. Cố Học Văn xuống xe, cô vừa vặn cúp máy.
Hai người vào nhà hàng ăn cơm, Cố Học Văn nhìn mặt cô, thản nhiên mở miệng.
“Vừa rồi là Trịnh Thất Muội?”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu: “Cô ấy đã về thành phố C. Còn báo với em, Hiên Viên Diêu đã về Mỹ.”
“Thật không?” Cố Học Văn có chút bất ngờ. Hiên Viên Diêu cứ như vậy
mà đi sao, thật đúng là làm cho anh cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu: “Thật ra, mấy ngày hôm trước em còn có
hẹn cậu ấy ra ngoài, cậu ấy nói có việc. Em có chút lo lắng sợ cậu ấy
lại bị Hiên Viên Diêu khống chế, không ngờ Hiên Viên Diêu lại quay về
Mỹ. Còn cậu ấy hiện tại cũng đã quay về thành phố C. Em có thể thở phào
rồi.”
Cố Học Văn từ chối cho ý kiến. Trong lòng cũng không có dễ dàng tin
việc Hiên Viên Diêu đã chịu từ bỏ. Nhưng mà hôm nay đưa Tả Phán Tình đi
chơi, cô vui vẻ là quan trọng nhất.
“Không cần vì người không liên quan mà không vui. Ăn đi.”
“Như thế nào là người không liên quan?” Tả Phán Tình xem thường anh:
“Thất, Thất là bạn thân của em, cậu ấy nói có việc, em là người đầu tiên đứng ra giúp cậu ấy. Không để cậu ấy bị người ta ức hiếp.”
“Tình cảm của bọn em thật là tốt.”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu: “Tụi em từ nhỏ lớn lên cùng nhau,
sau đó lại cùng học lên đại học học thiết kế. Khả năng của Thất Thất
thật ra rất giỏi, nhưng mà cậu ấy lại không thích cuộc sống đi làm. Ban
đầu còn theo em làm ở một công ty một năm. Ông chủ đó đúng là rất biến
thái, kết quả không tốt liền quy cho thiết kế của bọn em không bán được. Sau đó ngày nào cũng thúc giục bọn em thiết kế.”
“Bọn em chịu không nổi liền nghỉ việc, sau đó em tìm việc. Thất Thất
nói cậu ấy không muốn tìm nữa mà vay tiền ba mẹ mở một của hàng nhỏ,
kinh doanh trang phục nữ cao cấp. Với con mắt nhìn đồ tốt, biết phối
hợp, khách hàng quen rất nhiều. Việc kinh doanh về sau cũng tốt lên,
hoàn toàn bỏ nghề thiết kế sang một bên. Bây giờ anh có yêu cầu cậu ấy
vẽ, cậu ấy cũng không chịu.”
“Thì ra là vậy.” Cố Học Văn gật đầu: “Chẳng trách bọn em tình cảm rất tốt”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu: “Tốt rồi, cô ấy không có việc gì,
em cũng thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng cô mau chóng thoát khỏi quá khứ, tìm
được tình yêu mới.”
Ánh mắt nhìn Cố Học Văn, cô đột nhiên nghĩ đến: “Anh không phải có
vài người anh em sao? Lần sau nhớ giới thiệu hai người cho Thất Thất.”
Cố Học Văn còn chưa mở miệng nói, cô lại lập tức nghĩ đến: “Nếu là
giống Đỗ Lợi Tân thay đổi thất thường như vậy thì quên đi. Cái loại đàn
ông này không đáng tin cậy.”
“Em nói xong chưa?” Cố Học Văn nhìn bộ dạng đầy phẫn nộ của Tả Phán Tình: “Có thể ăn chưa?”
Người phục vụ bưng khay đến, Tả Phán Tình bĩu môi, thu giọng lại bắt
đầu im lặng ăn. Quên đi, dù sao Thất Thất không có việc gì, cô hẳn là
phải nhẹ nhõm. Áp chế nội tâm có chút bất an kia. Cô muốn mình tin Thất
Thất sẽ không có việc gì, nhất định sẽ.
Nhưng mà nội tâm có chút áy náy. Nếu không phải vì cô, Thất, Thất căn bản không phải trải qua những việc này. Cô quyết định nhất định phải vì Thất Thất làm việc gì đó. Lần sau lúc cùng Cố Học Văn đi gặp anh em tụ
tập, cô sẽ nhìn xem có người thích hợp thì giới thiệu cho Thất Thất, cứ
quyết định như vậy.
Cố Học Văn quả nhiên chỉ nghỉ có ba ngày, sau khi ở cùng cô ba ngày liền lại quay về doanh trại.
Thời gian ba ngày, đối với Tả Phán Tình mà nói thật sự quá ít. Cũng
hiểu đây là cuộc sống cô phải đối mặt sau này, chồng thường xuyên vắng
nhà, thỉnh thỏang về nhà cũng chỉ ở được hai ngày là lại đi.
Cô muốn làm mình quen nếp.
Thời gian thoáng một cái đã trôi qua, cũng gần đến tết âm lịch. Tả
Phán Tình lần đầu tiên không cùng ba mẹ trải qua Tết âm lịch nên có chút không quen. Hơn nữa bởi vì vừa tới, ở Cố gia ít nhiều cũng có cảm giác
hơi xa lạ.
Như là biết tâm tư của cô, Trần Tĩnh Như sợ cô buồn