t không có
tình cảm với Kiều Tâm Uyển. Chia tay cũng tốt.”
“. . . . . .”
“Đúng vậy.” Uông Tú Nga tuy rằng đối với Kiều Tâm Uyển không có ý
kiến gì, nhưng mà con trai không yêu chị ta chính là vấn đề lớn nhất:
“Học Võ vốn không yêu con bé, kỳ thật đổi một góc độ khác để nghĩ, chia
tay cũng tốt.”
Cố Thiên Sở vẫn chưa nguôi giận: “Nếu không yêu, vì sao muốn kết hôn?”
Cố Học Mai một mực tập trung ăn cơm đột nhiên mở miệng.
“Ông nội. Học Võ vì sao phải cưới Kiều Tâm Uyển, mọi người không phải đều biết rõ sao? Hiện tại hỏi điều này có ý nghĩa không?”
Buông bát trong tay, cô vô cùng bình tĩnh nhìn Cố Thiên Sở: “Học Võ
sống chung với Kiều Tâm Uyển sẽ không hạnh phúc. Ông nội, ông có thể
nghĩ một chút, là mặt mũi của ông quan trọng hay là hạnh phúc của Học Võ quan trọng?”
Phòng ăn đột nhiên im lặng một lúc, mấy trưởng bối cũng không nói
chuyện. Nhất là Cố Thiên Sở, chuyện năm đó, ông cũng biết một chút.
Vẫn nghĩ rằng, Kiều Tâm Uyển là người rất phù hợp với Học Võ. Hiện
tại xem ra, ông đã quá tự tin rồi. Thở dài, Cố Thiên Sở ngồi xuống, vẻ
tức giận ban đầu đã chuyển thành bất đắc dĩ.
“Anh cũng không còn nhỏ, làm việc phải suy nghĩ kỹ mà làm. Anh nói ly hôn liền ly hôn, không nghĩ tới ảnh hưởng của việc này đến con đường
làm quan sao?”
“Ông nội.” Cố Học Võ thực không muốn nghe lời này: “Con thật sự đã
nghĩ kỹ. Con đi được đến ngày hôm nay, đều là dựa vào thực lực của mình, lại không cần dựa vào quan hệ. Người nhà họ Kiều nghĩ như thế nào thì
nghĩ. Con không sao cả, bọn họ nếu muốn gây khó dễ, cũng phải nhìn xem
có thể gây khó dễ cho con không.”
“Được.” Cố Thiên Sở gật đầu, Cố Học Võ có loại chí khí này, cũng
không uổng anh là người họ Cố: “Quyết định con đưa ra, con không được
hối hận.”
“Con sẽ không hối hận.” Cố Học Võ có chút tự tin: “Chuyện này qua rồi, con thực sự không muốn nghe nữa.”
“Ba.” Trần Tĩnh Như đứng lên hòa giải: “Ba xem bây giờ năm hết tết đến, việc không vui cũng đừng nói nữa.”
“Đúng đó ba.” Uông Tú Nga cũng không muốn thấy con mình chịu ủy
khuất: “Học Võ trẻ tuổi như vậy đã là thị trưởng, còn lo gì không lấy
được vợ? Lần sau có mấy cô thiên kim tiểu thư tốt thì sẽ giới thiệu cho
Học Võ.”
“Không cần.” Cố Học Võ lắc đầu: “Con tạm thời không nghĩ đến mấy vấn
đề này, làm cho các trưởng bối lo lắng là con sai. Mọi người ăn cơm đi.”
Cố Thiên Sở vẫn không thoải mái, nhưng mà nghĩ đến nhiều năm này Cố
Học Võ cùng Kiều Tâm Uyển cứ trong ngoài bất hòa, mà thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên liếc Cố Học Võ một cái.
“Biết anh sai là được. Ly hôn thì đã ly hôn rồi, ta cũng không nói
anh nữa. Sau này để mẹ anh thăm dò một chút, có cô gái nào tốt thì anh
tìm hiểu xem.”
“Ông nội ——”
“Cứ quyết định như vậy đi.” Cố Thiên Sở không muốn nghe anh nói nữa:
“Nếu anh không chịu tìm hiểu, anh hiện tại lập tức tìm cho ta một cô gái để kết hôn đi.”
“. . . . . .” Cố Học Võ trầm mặc, cuối cùng lựa chọn vùi đầu ăn cơm, không nói một lời.
Khi ông đồng ý, mấy trưởng bối cũng không nói chuyện. Tả Phán Tình
lặng yên không một tiếng động trắng bệt quay mặt liếc Cố Học Võ một cái. Cái gì mà, nói ly hôn liền ly hôn, một chút vẻ hối hận cũng không có.
Thực không đáng cho Kiều Tâm Uyển.
Lại càng không đáng giá chính là thái độ người nhà họ Cố, giống như
chuyện Cố Học Võ ly dị là chuyện tốt, vậy mà không có ai vì Kiều Tâm
Uyển nói một lời, thật sự là bi kịch.
Không biết ngày đó lúc cô và Cố Học Văn có mâu thuẫn, người nhà họ Cố có giống như vậy không.
Im lặng ăn cơm xong, đang muốn cùng Cố Học Văn trở về phòng, anh lại dẫn cô ra cửa.
“Lại muốn đi chơi à?”
Anh không phải buổi chiều vừa về à, không cần nghỉ ngơi một chút sao?
“Không phải đi chơi.” Cố Học Văn mở cửa xe cho cô lên: “Bọn Tống Thần Vân đều đã về rồi, ngày mai phải đón giao thừa nên mọi người nói hôm
nay tụ tập.”
“À.”
Thì ra là như vậy. Tả Phán Tình nhìn trộm anh một cái, nghĩ đến lần
trước anh nhìn thấy phản ứng của Trầm Thành: “Trầm Thành cũng tới?”
“Ừ có.” Cố Học Văn vẻ mặt không thay đổi: “Sao vậy? Em sợ anh giận hả?”
“Không phải.” Thấy anh ngày đó kích động như vậy, kỳ thật cô vẫn sợ
anh có thể vì tức giận mà đánh Trầm Thành. Hôm nay còn có thể cùng nhau
tụ tập. Thật sự là bất ngờ.
“Em nói rất đúng, chuyện không liên quan đến anh.” Sau khi Kiều Tâm
Uyển ly hôn thì ở bên ai cũng không liên quan đến anh. Trầm Thành là
người rộng lượng, nếu cậu ta nghĩ kỹ rồi thì anh cũng không có lập
trường ngăn cản.
“Vốn là vậy.” Tả Phán Tình thật ra còn bội phục Trầm Thành: “Anh nói
Thẩm Thành có phải trước kia đã thầm mến Kiều Tâm Uyển rồi không? Nhưng
Kiều Tâm Uyển lại gả cho anh của anh. Cho nên anh ta ——”
“Không biết.” Cố Học Văn gần đây không có thời gian liên lạc với cậu kia: “Em đừng hỏi anh.”
Cũng đúng, Cố Học Văn vắng nhà thường xuyên, làm sao mà biết được? Tả Phán Tình cũng không hỏi, nhìn thấy xe quanh quẹo phi nhanh trên đường.
Tả Phán Tình theo Cố Học Văn xuống xe, mới phát hiện đây là một hội
sở. Dưới tầng ngầm là quán bar. Tầng 1 là đại sảnh. Trên nữa là khu vui
chơi với đủ các loại trò ch