hiểu được.
Là ma xui quỷ khiến cũng được, là nhân duyên kiếp trước cũng được.
Nhưng tất cả đã không còn quan trọng. Nếu em có thể trở về trong
vòng tay anh. Là vận mệnh an bài cũng được, là em cố ý đùa cợt cũng chẳng sao. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng, anh nguyện ý cùng em đi đến chân trời góc biển……”
Kiều Tâm Uyển nghe không nổi nữa, thân thể vừa động đậy đã muốn đứng
dậy bỏ đi. Trầm Thành lại kéo tay cô không buông, quàng tay qua vai
cô, đột nhiên áp sát mặt mình đến gần mặt của cô, nói khe khẽ:
“Hai người không phải đã ly hôn rồi sao? Anh ấy hát gì cũng không liên quan tới em không phải sao?”
Bàn tay bỗng nhiên bị nắm chặt, Kiều Tâm Uyển nói không ra lời,
đương nhiên không liên quan. Làm sao có liên quan gì chứ? Còn có
quan hệ gì sao?
Anh thích hát, muốn hát bài gì là tự do của anh, không có chút quan hệ gì với cô. Nhưng anh có ý gì?
Bị ma quỷ ám ảnh? Ba năm dài, anh còn nhớ mãi không quên người phụ nữ đó. Thật là bị cô ta mê hoặc?
“Em không sao chứ?” Trầm Thành trong mắt hiện lên vẻ xót xa,
không muốn nhìn tiếp bộ dạng của cô bây giờ nhưng lại không
biết phải làm sao. Kiều Tâm Uyển có yêu lão đại thế nào, lão đại
lại tổn thương cô biết bao nhiêu. Không thể nói lão đại sai hay thế
nào.
Mà là lão đại không yêu cô, điều này không ai có thể thay đổi được.
“Tôi không sao.” Hít thật sâu, Kiều Tâm Uyển bắt mình phải tỉnh
táo lại. Nhìn Trầm Thành mỉm cười: “Có thể vừa rồi uống nước trái
cây quá lạnh. Có chút không quen.”
“Anh đi lấy cho em ít đồ nóng.” Trầm Thành vỗ vỗ bả vai cô: “Em bình tĩnh một chút.”
Bình tĩnh? Kiều Tâm Uyển nhìn Trầm Thành rời khỏi ghế. Thân thể
ngồi yên bất động. Tả Phán Tình cảm nhận được sự biến đổi của cô,
quan tâm nhìn cô.
“Chị không sao chứ?”
“Không sao.” Kiều Tâm Uyển gượng cười một chút, nhìn Tả Phán Tình nói: “Cô không chọn bài hát sao?”
“Không muốn hát.” Tả Phán Tình kỳ thật có chút chờ mong, liếc Cố
Học Văn một cái, anh cũng nhìn cô, thè lưỡi, cô liền nghĩ ra một
chuyện.
“Em đi chọn bài, chị dâu có muốn hát bài nào không?”
Vừa nói xong, cô lập tức ngây ra một lát, Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ đã ly hôn, vậy không thể kêu là chị dâu nữa.
Kiều Tâm Uyển cũng ý thức được, nhìn về phía Cố Học Võ vẫn đang
hát, sắc mặt cô có chút xấu hổ: “Cô gọi tôi Tâm Uyển được rồi.”
“Tâm Uyển chị có muốn hát không? Em chọn bài giúp chị.”
“Không cần, tôi không muốn hát.” Bài hát “Anh ấy không yêu tôi”
rất hợp với tiếng lòng cô thì vừa rồi đã bật rồi. Vừa nãy không
hát, lúc này lại càng không thích hợp để hát, cô tuyệt đối sẽ không
hát bài như vậy trước mặt Cố Học Võ.
Đã ly hôn rồi, cô sẽ không cầu xin tình yêu của anh một cách thấp hèn như vậy.
“Em sẽ chọn cho chị một bài, lại đây cùng song ca.” Tả Phán
Tình tức giận trợn mắt trừng Cố Học Võ một cái, bài hát “Bị ma quỷ ám ảnh” của anh đã gần hết, cô đi chọn bài, điên cuồng chọn liền mấy
bài, chèn vào trước.
Trở lại chỗ ngồi, đưa microphone cho Kiều Tâm Uyển: “Nào, người tiếp theo là chị.”
“Cái gì?” Kiều Tâm Uyển không biết cô chọn bài gì, vẻ mặt tỏ ra chần chừ.
“Chị nhất định phải hát. Hát theo em là được.” Đàn ông là cái
quái gì, thất tình là cái quái gì, đều đi chết đi. Làm phụ nữ, cũng
cần phóng túng một chút.
Vừa vặn lúc này Cố Học Võ đã hát xong, bài tiếp theo vang lên .
“. . . . . . . . . . . .”
Cái tiết tấu kia làm cho mọi người trong phòng sửng sờ một chút. Tả Phán Tình đẩy đẩy Kiều Tâm Uyển, ý bảo cô nhất định phải hát.
“Chị cứ hát đi. Chị đừng có nói với em là chị không biết hát nha.”
Bài hát này rất lâu rồi, cô có cảm giác hẳn là ai cũng đã nghe qua?
Biết, tất nhiên biết. Trước kia đã nghe qua, chỉ là chưa từng hát. Khúc nhạc dạo đã hết, Kiều Tâm Uyển theo thói quen lén nhìn Cố Học Võ, sắc mặt anh không thay đổi, nâng ly rượu trước mặt lên uống.
Thái độ khinh thường của anh khiến cô tức giận, không chút nghĩ ngợi mà mở miệng.
“Anh nói em xấu xa nên không để anh rời xa, anh nói em ích kỷ, chỉ nghĩ cho tình yêu của riêng mình. Từng cơn mưa xối xả cùng
gió lớn thổi qua, cả người em nghiêng ngả muốn ngã gục……”
Tống Thần Vân đang uống rượu cùng Cố Học Võ, thình lình nghe thấy giọng hát của cô. Rượu trong miệng liền phun ra.
“Phụt ——”
Rượu phun hết lên bàn trước mặt, một đống đồ trên bàn đều
dính rượu, ngay lập tức nhận được ánh mắt khinh thường của
những người xung quanh.
Không có tiền đồ. Tả Phán Tình trừng mắt gay gắt nhất. Sao vậy? Phụ nữ không thể thể hiện ý nghĩ của mình ra sao?
Lầm bầm trong miệng, Tống Thần Vân thật đáng ghét.
Cảm nhận được ánh mắt của Tả Phán Tình, cũng biết mình đã thất thố, Tống Thần Vân chạy nhanh đi tìm khăn tay lau khô.
Hồ Nhất Dân cùng Đỗ Lợi Tân, thản nhiên liếc nhìn Kiều Tâm Uyển.
Hồ Nhất Dân c
