khiêu khích trừng mắt nhìn Kiều Kiệt, hát tiếp: “Nhớ mang theo hoa hồng, thắt cravat lên tưởng niệm.”
“Thời khắc yêu thương đẹp nhất, thật lòng cho không mệt mỏi.” Cố
Học Văn tìm được cảm hứng, đối mặt với Tả Phán Tình, hát vô cùng
nhập tâm.
“Sợ lắm men tình say đắm, không có người yêu người xinh đẹp mấy cũng sẽ tiều tụy. . . . . .”
Giọng Tả Phán Tình không phải là giọng nữ cao, thật thanh thúy,
ít uyển uyển, có chút không dịu dàng, nhưng có chút khác lạ,
khiến người khác thấy hứng thú.
Ánh mắt đối diện với Cố Học Văn, người một câu ta một câu hát rất vui vẻ.
Giọng hát Cố Học Văn tuy rằng không từ tính bằng ca thần, nhưng dễ
nghe, giọng nam trung hát thật êm tai. Cùng Tả Phán Tình thanh thúy
một đáp một xướng, kẻ xướng người họa. Phối hợp ăn ý, hoàn toàn không
có cảm giác là lần đầu tiên song ca.
Kiều Kiệt vừa rồi là kinh ngạc, lúc này lại thấy ganh tỵ. Nếu Cố
Học Văn và Tả Phán Tình nhìn không xứng đôi thì cũng không có gì
để nói, nhưng hai người lúc này nhìn lại rất xứng đôi.
Làm cho anh ta vốn cảm thấy suy nghĩ Cố Học Văn và Tả Phán Tình
không xứng đôi lúc đầu đều là sai. Tâm trạng buồn bực, xoay người
sang chỗ khác uống rượu.
Cố Học Võ ra khỏi phòng, nhìn xung quanh, định đi tới phía bên kia hành lang hút thuốc, thì thấy Trầm Thành bưng khay đi tới, ở trên
có mấy loại đồ uống.
Có nước trái cây, có sữa, có trà sữa, nhưng không có rượu.
Hơi nhíu mày, anh thản nhiên nói: “Cậu qua lại với cô ta sao?”
“Lão đại?” Trầm Thành sửng sờ một chút, gật gật đầu: “Em đã cầu hôn cô ấy.”
“Cô ta đồng ý?” Cố Học Võ giọng nói như là nói chuyện thời tiết.
“Không.” Trầm Thành lắc đầu: “Cô ấy vẫn đang suy nghĩ.”
“Anh thấy người nên cân nhắc là cậu mới phải.” Cố Học Võ nói thẳng: “Trầm Thành, cô ta không thích hợp với cậu.”
“Em không thấy vậy.” Trầm Thành lắc đầu, đối diện với đôi con
ngươi bình lặng không gợn sóng của Cố Học Võ: “Lão đại, em biết em đang
làm cái gì.”
“Cậu không cần thấy cô ta đáng thương.” Cố Học Võ biết rất rõ,
trong mấy cậu em này, Trầm Thành là người lòng dạ mềm yếu nhất: “Loại đàn bà lòng dạ độc ác kia căn bản không đáng xót thương.”
“Lão đại.” Khuôn mặt trẻ trung của Trầm Thành hiện lên vài phần
bất mãn, tay bưng khay run lên: “Hai người đã ly hôn, anh nên giữ chút khẩu đức.”
Mặc kệ Kiều Tâm Uyển trước kia đã làm gì. Bây giờ anh đã ly hôn
với Kiều Tâm Uyển, anh nói Kiều Tâm Uyển như vậy có vẻ không thích
hợp.
“Khẩu đức là cho người có đức hạnh.” Cố Học Võ không rõ Trầm Thành
vì sao lại cố chấp như vậy: “Trầm Thành, cậu còn trẻ, cậu có thể
tìm được cô gái tốt hơn, cô ta không thích hợp với cậu, cũng không
xứng với cậu.”
“Lão đại.” Thẩm Thành thở sâu, cố gắng bình tĩnh: “Em gọi anh một tiếng lão đại, là do tình cảm anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, em không còn nhỏ, em biết em đang làm cái gì.”
“Cậu biết sao? Anh chỉ sợ cậu không biết.” Cố Học Võ đối với gia
cảnh của mấy cậu em này đều hiểu rất rõ ràng, kỳ vọng của ba mẹ
Thẩm gia là cái gì, anh ta còn rõ hơn Thẩm Thành: “Mẹ cậu sẽ không muốn cậu qua lại với cô ta đâu.”
“Cuộc sống là của em, không phải của ba mẹ em.” Trầm Thành đến
chủ kiến cũng không có, thì thật uổng phí danh xưng Trầm thiếu gia
chốn kinh thành: “Lão đại, chuyện này anh đừng xen vào. Anh còn như
vậy, em sẽ nghĩ anh còn để ý Tâm Uyển, ghen nên mới nói như vậy.”
“Ghen?” Cố Học Võ cảm thấy rất buồn cười: “Trầm Thành, cậu không
phải là say rồi chứ? Loại phụ nữ như vậy, anh có thể ghen với cô
ta sao? Anh là quan tâm cậu, không muốn cậu mắc mưu cô ta.”
“Vậy thật là cám ơn anh.” Trước khi Trầm Thành lên tiếng, một
giọng nói đã vang lên trước anh, Kiều Tâm Uyển đúng lúc đi ra, đứng trước mặt Trầm Thành, hai tròng mắt tức giận trừng Cố Học Võ.
“Cố Học Võ. Anh là gì của Trầm Thành? Anh là ai ở Trầm gia? Anh có tư cách gì mà đứng đây nói như vậy?”
Vừa thấy Kiều Tâm Uyển, trong mắt Cố Học Võ hiện lên một vẻ chán ghét, nhưng nhanh chóng biến mất, vẻ mặt bình tĩnh nói.
“Trầm Thành ở trong lòng tôi, cũng giống như Học Văn, là anh em
của tôi. Tôi không muốn anh em nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không muốn anh em gặp bất hạnh, thậm chí đau khổ cả đời.”
“Đau khổ cả đời?” Kiều Tâm Uyển thật sự muốn hét lên, nhưng cuối cùng lại bật cười, vẻ mặt lạnh lùng.
“Cố Học Võ, tôi thật không biết tôi có khả năng lớn như vậy, có thể làm cho anh đau khổ cả đời?”
Nét mặt Cố Học Võ không tỏ ra chút hờn giận, không đợi anh mở
miệng, Kiều Tâm Uyển bước tới, oán hận trừng mắt nhìn anh: “Cố Học
Võ, tôi nhắc nhở anh, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi làm cái gì, đi với ai, không cần anh nhúng tay vào.”
Không quan tâm phản ứng của Cố Học Võ, cô kéo Trầm Thành rời đi.
Trầm Thành trên tay còn bưng khay, bị cô kéo đi, đồ uống trên khay
liền văng ra ngoài một ít.
“Tâm Uyển.” Trầm Thành nhẹ nhàng gọi cô, ánh mắt nhìn phía sau dãy ghê