hia tay mới quá lạnh lùng, lúc ôm tôi lại không dề chuyên tâm” ——
Lòng bàn tay Kiều Tâm Uyển lạnh ngắt, nhưng ngồi đây lại chỉ
thấy nóng đến toát cả mồ hôi. Chẳng những nóng, cô còn ngồi
không yên, kích động muốn rời đi.
Trầm Thành không phải nói anh ta còn chưa về sao? Vì sao lại tới đây nữa?
Đang lúc rối rắm do dự, Trầm Thành lặng lẽ nắm lấy tay cô,
động viên cô. Cô liếc nhìn Trầm Thành, có chút cảm kích mỉm cười
với anh ta.
Động tác mờ ám của hai người vừa vặn lọt vào tầm mắt Cố Học
Võ, anh lại vờ như không thấy, chọn một chỗ gần đó ngồi xuống.
Tống Thần Vân tiến tới choàng tay qua vai anh.
“Lão Đại ơi lão Đại, anh thực là không nể mặt. Tất cả mọi người đến rồi, anh mới đến, tự phạt ba chén, nếu không phải hát một bài.”
“Đừng có quậy.” Cố Học Võ đẩy anh ta ra: “Muốn uống thì tự đi mà uống.”
“Năm mới mà lẽ nào không nể tình anh em sao.” Hồ Nhất Dân hùa
theo nói: “Lão Đại, tết đến thì người ta lại già thêm một tuổi, qua
đây đi, nhân lúc còn trẻ, tranh thủ thời gian vui chơi chút đi.”
“Đúng.” Tống Thần Vân nhìn những người khác: “Ai đồng ý lão đại
uống rượu giơ tay trái, ai đồng ý lão đại hát giơ tay phải. Đồng ý lão
đại vừa uống rượu vừa hát, giơ cả hai tay.”
Vừa nói xong, ngay lập tức Cố Học Văn giơ tay lên, đồng thời tay của Tả Phán Tình cũng giơ lên.
Cố Học Văn vừa rồi vẫn nắm tay trái của Tả Phán Tình, sau đó bị cô đột nhiên giơ tay lên, vừa quay sang phải thì thấy Tả Phán Tình giơ
cả hai tay lên.
Hồ Nhất Dân thấy mình thì giơ tay phải còn Tống Thần Vân lại
giơ tay trái, lập tức mặc kệ: “Như vậy là không ăn ý rồi. Mấy người
đừng có sợ chết như vậy chứ? Bảo lão đại hát một bài thì đã làm sao?”
Chỉ tay một lượt: “Hôm nay ai không nể mặt đều phạt ba chén. Không uống không được đi.”
Nói xong, Hồ Nhất Dân chạy tới xoành xoạch một hơi chọn mấy bài
hát. Vừa chọn bài vừa chỉ tay về phía mọi người: “Come come
come, xem nào, ai muốn lão đại uống rượu, ai muốn lão đại hát ——”
Bây giờ lại ăn ý, cả dãy người trên ghế đồng thời giơ tay: “Ca hát trước, uống rượu sau.”
“Chính xác, đây mới đúng là anh em.” Hồ Nhất Dân vỗ tay, chọn
mấy bài hay, trở lại chỗ ngồi, phóng microphone về phía Cố Học Võ.
“Lão đại, giọng hát của anh em đã nghe rồi, hợp với mọi loại
nhạc, mọi bài hát. Đừng nói em làm khó anh nha. Hát một bài vui vẻ
đi.”
“Đừng ——” náo loạn. Cố Học Võ không nhận microphone, trên mặt có chút kháng cự.
“Hát một bài thôi mà.” Tả Phán Tình đánh bạo mở miệng: “Năm mới, mọi người đến đây chơi. Vui vẻ bao nhiêu. Sao lại mang khuôn mặt
nghiêm túc thế? Muốn nghiêm túc sao không về nhà mà nghiêm túc
đi?”
Cô ngay từ đầu đã thấy Cố Học Võ không thuận mắt rồi, làm sao vậy chứ? Lúc nào cũng vậy, giống như kiểu người khác thiếu nợ
anh ta mấy trăm vạn. Quân nhân ai cũng có điệu bộ như vậy sao?
Đạo đức giả.
“Phán Tình.” Cố Học Văn kéo cô một chút, Tả Phán Tình mặc kệ. Kiều
Tâm Uyển dù sao cũng ở bên Cố Học Võ ba năm, nói ly hôn là ly hôn,
một chút tình cảm vợ chồng cũng không níu kéo. Kêu anh ta hát thì
sao chứ?
“Hát đi. Hát đi. Hát đi. Hôm nay ai cũng phải hát.” Cô không sợ
đâu. Về cùng một nhà thì chính là người một nhà. Nghĩ sao nói vậy.
Có làm sao đâu?
Cố Học Võ thản nhiên liếc Tả Phán Tình một cái, lại nhìn Cố Học Văn, ánh mắt anh có chút bất đắc dĩ, còn có vẻ vui sướng khi người gặp
họa.
Quay sang Hồ Nhất Dân và mấy khuôn mặt chờ mong, khúc nhạc dạo vang lên.
Khóe miệng Cố Học Võ không tự giác co giật. Hồ Nhất Dân thế nào lại chọn cho anh bài Hảo hán ca?
Trừng mắt tức giận, Cố Học Võ đứng lên đi tới chọn bài hát, tìm hai lượt, không thấy bài nào đặc biệt, tùy tiện chọn một bài.
Sau đó trở lại chỗ ngồi.
Hồ Nhất Dân như chú chó nhỏ, đặt microphone vào tay anh ta: “Lão Đại uy vũ. Đây mới đúng là lão Đại chứ.”
Khúc nhạc dạo lại vang lên, nhìn thấy Cố Học Võ cầm microphone, Tả
Phán Tình vỗ tay, cô vỗ, những người khác cũng bắt đầu vỗ theo.
Đột nhiên nhìn đến tên bài hát, Kiều Tâm Uyển chấn động một chút.
Cố ý lén nhìn Cố Học Võ một cái, nhưng anh lại không hề nhìn cô,
ngồi quay lưng về phía cô, hướng về màn hình nhẹ nhàng mở miệng.
“Từng thật sự nghĩ rằng đời người cứ trôi đi như vậy, tâm hồn
yên bình cự tuyệt lại đương đầu sóng gió. Ngàn lần muốn cắt đứt
mối tình này nhưng lại không thể, trăm xoay ngàn vặn nó vẫn cuốn
lấy tôi…………”
Anh ta vừa cất giọng hát, Tả Phán Tình chấn kinh trong chốc
lát, giọng hát thật không tồi. Cố Học Võ thật nhìn không ra lại có giọng hát hay như vậy. Lặng lẽ liếc Cố Học Văn một cái, ý bảo anh cũng lên hát một bài. Cố Học Văn bất đắc dĩ nhéo vào lòng bàn tay cô.
” Có người hỏi tôi em rốt cuộc tốt ở điểm nào? Nhiều năm qua tôi
vẫn không quên được. Gió xuân ấm áp cũng không bằng nụ cười của em, người chưa từng gặp em sẽ không thể nào