ơi được thiết kế đầy đủ.
Hình như Cố Học Văn đối với nơi này rất quen thuộc, dẫn cô trực tiếp
lên tầng tám. Trong phòng. Tống Thần Vân đang cầm micro hát, nhìn thấy
hai người đến thì phất phất tay nhưng vẫn không ngừng hát.
Theo ánh đèn lờ mờ tùy ý nhìn lướt qua, Tả Phán Tình phát hiện mấy
người Hồ Nhất Dân, Đỗ Lợi Tân đều đến đây. Đối với Đỗ Lợi Tân, cô không
có thiện cảm. Nghĩ đến việc anh ta làm với Trịnh Thất Muội, Tả Phán Tình đã muốn cho anh ta hai cú đấm.
Đưa mắt nhìn Trầm Thành, vô cùng bất ngờ chính là, Kiều Tâm Uyển đang ngồi bên cạnh anh ta.
Nhìn thấy cô đến, Kiều Tâm Uyển cười cười với cô, vẻ mặt rất là bình
tĩnh. Một thời gian không gặp, cảm giác Kiều Tâm Uyển hình như có chút
khác khác. Nhưng khác ở chỗ nào cô cũng không nói rõ được, dù sao cũng
không giống.
Cũng không để ý đến Cố Học Văn, cô trực tiếp đi đến bên cạnh Kiều Tâm Uyển ngồi xuống, cười cười với chị ta: “Chào chị, không ngờ chị cũng sẽ đến.”
“Ừ. Vừa vặn không có việc gì, nên tới thôi.” Kiều Tâm Uyển cười đến
thực nhu hòa. Tả Phán Tình đột nhiên phát hiện ra Kiều Tâm Uyển khác ở
chỗ nào.
Trước kia mỗi lần nhìn thấy Kiều Tâm Uyển, đều cảm giác trên người
chị ta có một cái gì đó sắc bén. Nói thẳng ra một chút là vênh váo hung
hăng. Chị ta vốn là tiểu thư khuê các, các cử chỉ đều tao nhã.
Khí thế trên người cũng chừng mực, nhưng mà hiện tại nhìn chị ta cái
vẻ sắc bén đã bớt đi không ít, trên người nhu hòa hơn. Cảm giác rất dễ
dàng gần gũi.
“Chị thay đổi nhiều thật.” Tả Phán Tình không thể không xúc động: “Hấp dẫn hơn.”
“Em cũng thay đổi.” Kiều Tâm Uyển nhìn Tả Phán Tình, trước kia nhìn
cô có cảm giác giống như là bé hạt tiêu, hiện tại trên người đã có nhiều phần phẩm chất nữ tính đặc biệt, có thể thấy, cô và Cố Học Văn cũng
không tồi.
“Thật không?” Tả Phán Tình không cảm giác: “Có phải thay đổi xấu đi không?”
“Từ xấu thành tốt.” Một giọng nói không thuộc về nơi này vang lên,
quay đầu, Kiều Kiệt cũng không biết đến từ khi nào đã ngồi bên cạnh Tả
Phán Tình nhìn cô.
“Em mà biến thành xấu đi, anh Học Văn không cần em, em có thể ở bên anh.”
“Kiều Kiệt.” Nhìn thấy anh ta một người mặc tây trang cravat khuôn mẫu, mà sao đạo đức vẫn không có sửa vậy?
“Anh không cơ hội này.” Cố Học Văn kéo áo đẩy anh ta sang bên cạnh,
ngồi xuống giữa Tả Phán Tình và anh ta, ánh mắt mang theo chút thù địch: “Chú ý ít giao tiếp với người phụ nữ của tôi.”
“Anh Học Văn.” Kiều Kiệt đổi giọng: “Nghe nói anh quay về doanh trại? Vào Lợi Kiếm? Nơi đó chính là tập thể ma quỷ. Anh chắc là không nhiều
thời gian ở cùng Phán Tình phải không?”
“Đó là chuyện của tôi.” Cố Học Văn trừng mắt với anh ta, kéo Tả Phán
Tình vào trong ngực mình. Nhìn về phía Kiều Kiệt, ánh mắt có chút muốn
chứng tỏ ý ra oai: “Tôi không thời gian ở cùng Phán Tình, thì cô ấy cũng sẽ không ở bên anh”
“Tự tin vậy sao?”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Kiều Kiệt, anh mau tìm một người phụ nữ kết hôn đi. Đừng gây tai họa nhân gian.”
“Em nói lời này làm anh rất đau lòng.” Kiều Kiệt ôm ngực, vẻ mặt
không có vẻ đứng đắn: “Không biết bao nhiêu phụ nữ quỳ gối dưới chân
anh, nếu anh cùng một người phụ nữ kết hôn, thì những người phụ nữ kia
sẽ thương tâm mà chết?”
“Nhàm chán.” Còn tưởng rằng bản chất anh ta đã trưởng thành, không
ngờ vẫn là cái bộ dạng này. Tả Phán Tình thật sự là hết nói nổi.
Kiều Tâm Uyển bưng nước trái cây lên uống một ngụm, nhìn em mình: “Kiều Kiệt, đừng đùa giỡn của quý giá.”
“Em là đùa cho cô ấy vui vẻ thôi.” Kiều Kiệt nhìn Tả Phán Tình: “Em nhìn anh, vui vẻ không?”
Không đợi Tả Phán Tình trả lời, Tống Thần Vân đã hát hết một ca khúc, đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Học Văn: “Lão Đại đâu? Tại sao không
đến?”
“Không biết. Mấy người không gọi anh ấy hả?”
“Gọi rồi.” Tống Thần Vân nhún vai: “Anh ấy nói để xem tình hình. Anh ấy ở nhà để làm gì?”
“Không biết.” Cố Học Văn lắc đầu, ăn cơm xong Cố Học Võ trở về phòng, anh cũng không rõ lúc này anh ấy đang làm gì.
“Lão Đại thực sự không có suy nghĩ.” Hồ Nhất Dân tiếp lời: “Đến thành phố C anh ấy là thị trưởng, sợ ảnh hưởng không tốt nên không đến. Giờ
đều đã quay về Bắc Đô rồi mà cũng không ra chơi một chút. Mất hết cả
hứng?”
Mấy người nét mặt không giống nhau, Cố Học Võ làm cụt hứng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thời gian lâu tất cả mọi người cũng
thành thói quen.
Kiều Tâm Uyển hơi cắn môi, nắm chặt cái ly trong tay, trên khuôn mặt
nhỏ nhắn có chút tái nhợt, nhưng dưới ngọn đèn mờ nhạt ở trong phòng thì khó mà nhìn ra.
Trầm Thành cảm giác được nên vươn tay yên lặng nắm lấy tay chị ta.
Lúc muốn nói cái gì đó thì cửa phòng bị người ta mở ra. Cố Học Võ bước
vào.
Edit: Phương Tuyền
Edit: Phong Vũ
Vũ: Cho ta trưng cầu dân ý, bây giờ ta nên edit Kiều Tâm Uyển
là cô hay là chị ta đây? Chap này ta sẽ để cô nhé, mặc dù ta vẫn thích
để chị ta hơn.
Lúc này, trong phòng vip, tiếng nhạc vang lên, là bài anh ấy không yêu tôi. Cũng không biết ai đã chọn bài này. Không có ai hát,
giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng ngân nga, “anh ấy không yêu tôi nên
lúc c