ũng có vẻ kinh ngạc, tay cầm chén rượu run run, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình vừa rồi bưng rượu nhưng chưa uống,
không chừng cũng phun rượu văng lên đồ rồi. Đỗ Lợi Tân khóe môi hơi hơi cong lên, trong mắt dường như có ý cười.
Lại nghĩ tới Cố Học Mai, ý cười vụt biến mất, thay vào đó lại thấy mất mát.
Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình, bài là do cô chọn, vừa rồi anh cũng nghe cô và Kiều Tâm Uyển nói chuyện. Giờ nghe Kiều Tâm Uyển hát bài này, anh nhẹ nhàng nhéo vào lòng bàn tay Tả Phán Tình một cái.
“Nghịch ngợm.” Cô nghĩ người khác cũng như cô chắc? Thất tình đều tìm giải pháp này?
“Hừ.” Tả Phán Tình trừng mắt, đến gần anh ta, nói nhỏ chỉ có hai
người có thể nghe được: “Kinh nghiệm của em cho thấy, biện pháp này
quả thực không tồi, cực kỳ hiệu quả.”
Phải không? Cố Học Văn từ chối cho ý kiến. Nhưng trong mắt lại toát ra ý cười. Tả Phán Tình này thật đúng là ——
Hát được câu đầu tiên, liền có hứng hát tiếp. Tuy rằng giọng Kiều Tâm Uyển không khô khan lắm nhưng hát lên cũng không tệ lắm.
Bởi vì tràn đầy khí thế.
“Em rất độc, em rất độc, em rất độc, độc độc độc. Anh càng nói càng quá đáng, em càng nghe càng hồ đồ——”
Nhắm mắt lại, màn hình cũng không nhìn nữa, Kiều Tâm Uyển càng
hát càng nhập tâm. Trước mắt dường như lại hiện lên khuôn mặt
tuyệt tình của Cố Học Võ, lại càng hát to hơn. Rốt cuộc giọng
hát của cô cũng khiến Cố Học Võ chú ý nhìn về phía cô.
Edit: Phương Tuyền
Edit: Phong Vũ
Kiều Tâm Uyển nhắm mắt lại, nhìn không ra tâm trạng cô lúc này.
Giọng của cô thật ra khá trong trẻo. Hát một bài như vậy thì
nghe có chút quái dị. Lại bởi vì cô quá nhập tâm, làm cho người ta
không cảm thấy khó nghe.
Tả Phán Tình quậy phá ồn ào, gõ gõ theo nhịp. Vẻ mặt tán dương
nhìn Kiều Tâm Uyển. Cùng cô nổi loạn, tất nhiên còn có Kiều Kiệt, sau khi hết kinh ngạc, vẻ mặt tán thưởng nhìn chị gái mình. Tốt thôi,
phụ nữ chính là phải như thế này.
Cố Học Võ kia nhân phẩm có vấn đề suốt ngày chỉ biết khi dễ chị ấy.
Hát bài Em rất độc này là đã rất nhẹ tay với anh ta rồi. Đúng ra phải hát bài Hận anh hận đến muốn giết chết anh kìa.
Đối với trò đùa giỡn như vậy, Cố Học Võ không có hưng thú tham
gia. Buông ly rượu trên tay, anh vờ như không thấy, đứng lên đi ra
ngoài.
Tả Phán Tình nhìn theo anh làm mặt quỷ, nhìn Kiều Tâm Uyển vẫn
đang hát. Trong lòng thật sự bất bình thay cô, Cố Học Võ có gì
giỏi giang chứ. Có một người phụ nữ một lòng yêu anh ta như vậy,
còn ghét bỏ cái gì chứ?
Nghĩ đến anh vừa rồi hát bài “Bị ma quỷ ám ảnh”, ánh mắt cô chợt
lóe sáng, cái tên kia ở ngoài có tiểu tam? Bị tiểu tam mê hoặc, thảo
nào không cần Kiều Tâm Uyển, không biết người phụ nữ kia như thế
nào nhỉ.
Có xinh đẹp hơn Kiều Tâm Uyển không? Chắc không phải.
Lúc này Kiều Tâm Uyển đã hát xong, buông microphone, tất cả mọi
người đều vỗ tay, mặt cô đỏ lên, có chút xấu hổ. Theo thói quen
đưa mắt nhìn về hướng Cố Học Võ vừa ngồi, đột nhiên phát hiện anh
đã rời khỏi.
Tâm trạng lập tức rơi xuống đáy cốc, nhắm mắt lại, thở dài, đứng lên rời đi. Tả Phán Tình chạy nhanh giữ tay cô lại.
“Chị đi đâu vậy?”
“Đi toilet.” Dường như biết Tả Phán Tình nghĩ gì, cô lắc lắc đầu: “Tôi không sao, trang điểm xong sẽ trở lại.”
Tả Phán Tình gật đầu: “Được. Chị còn chưa nghe em hát mà, không được chạy.”
Cái kiểu trẻ con trong lời nói không chỉ làm cho Kiều Tâm Uyển muốn
cười mà Kiều Kiệt cũng lên tiếng: “Tôi muốn nghe. Tôi muốn nghe xem
giọng hát của Tả đại tiểu thư thế nào.”
“Xí. Tôi đâu có hát cho anh nghe.” Tả Phán Tình không khách khí
trừng mắt, lấy hai cái microphone đưa cho Cố Học Văn một người một
cái, xí anh ta một cái thất tình cái gì đi chết đi. Trở lại ngồi bên
cạnh Cố Học Văn.
“Giữ thể diện cho em chút đi.”
“Anh không hát.” Cố Học Văn lắc đầu, nhìn thấy nét mặt chờ mong
của cô, ánh mắt lướt qua màn hình. Pháo hoa? Anh có nghe qua, nhưng
không nhớ rõ.
“Anh đúng là đáng ghét.” Tả Phán Tình xem thường anh, đứng lên đổi một bài khác.
“Bài này được không? Bài hát này lâu rồi mà.”
“Em quý giá nhất?” Kiều Kiệt tấm tắc hai tiếng: “Đừng có buồn nôn
như vậy chứ? Sợ người khác không biết hai người ân ái thế nào sao.
Đến mức này à?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Tả Phán Tình ôm lấy cánh tay Cố Học Văn, vẻ mặt khiêu khích nhìn Kiều Kiệt: “Chúng ta chính là thích thể hiện ân ái
đấy, anh có ý kiến à?”
“Không dám.” Tả Phán Tình thật sự là con cọp cái. Nhưng điệu bộ
hờn dỗi tức giận của của cô thật sự rất dễ thương. Kiều Kiệt phát
hiện tim mình lại loạn nhịp. Trong lòng vẫn có chút mất mát.
Xì, thật là không có tiền đồ.
Cảm nhận được ánh mắt của Kiều Kiệt, Cố Học Văn kéo tay Tả Phán Tình, mắt nhìn màn hình, đột nhiên cất tiếng.
“Giờ này sang năm, hẹn nhau tại nơi này.”
“Hay hay hay.” Anh vừa hát, Tống Thần Vân liền vỗ tay mấy cái.
Tả Phán Tình cười cười,