Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211153

Bình chọn: 10.00/10/1115 lượt.

lại khôi phục bình thường.

Đi đến trước đầu máy bắt đầu tìm bài hát rồi nhanh chóng quay trở

lại, Hồ Nhất Dân cũng đã hát xong, cô vô cùng bá đạo giật microphone vào tay mình và Kiều Tâm Uyển, mỗi người một cái.

“Đến đây, cùng hát đi.”

“Phán Tình?” Cô chọn bài nào vậy? Kiều Tâm Uyển còn chưa có nhìn thấy.

“Không sao đâu.” Tả Phán Tình nháy mắt với cô: “Bài hát này em tin chị nhất định sẽ hát.”

Chị em hãy đứng lên?[1'>

Không đợi Kiều Tâm Uyển phản ứng, Tả Phán Tình đã bắt đầu hát. Sau

khi hát được hai câu lại đẩy Kiều Tâm Uyển một cái, ý bảo cô ấy và mình

cùng nhau hát.

“Mười gã đàn ông, bảy tên ngốc, tám tên ngu, chín tên hư hỏng. Vẫn còn có một người hiền lành. Các chị em ơi xông lên……”

Kiều Tâm Uyển bị động hát theo Tả Phán Tình, sau đó cũng tự mình bắt

đầu hát. Ánh mắt lại nhìn ra cửa. Vừa rồi từ trong toilet đi ra, cô có

thấy Cố Học Võ đứng ở đầu hành lang khác hút thuốc.

Cô chỉ liếc mắt một cái liền chuyển tầm mắt, trở về phòng, nhưng mà Cố Học Võ còn chưa vào, hay là đi rồi sao?

Tả Phán Tình lại vỗ cô một cái, cô lúc này mới phục hồi lại tinh

thần, chuyên tâm hát. Tả Phán Tình đem cái câu chị em chị em đứng lên

kia hát vô cùng lớn tiếng. Kiều Tâm Uyển có chút muốn cười, lại có chút

muốn khóc.

Cá tính của Tả Phán Tình thật hay, muốn la liền la, muốn khóc liền khóc. Cùng cô ấy hát xong bài, cô buông micro xuống.

“Chị không hát nổi nữa, em tha cho chị đi.”

“Mới vậy đã chịu thua?” Tả Phán Tình lắc đầu: “Thật không có bản

lĩnh. Thế nào cũng phải hơn hai bài để làm mấy người họ sợ một chút.”

“Không cần.” Kiều Tâm Uyển ngồi xuống, ánh mắt nhìn những người khác

trong phòng. Sau khi điên lần đầu tiên, lần thứ hai sẽ không còn kinh sợ nữa rồi. Đỗ Lợi Tân cùng Tống Thần Vân uống rượu, Kiều Kiệt cùng Hồ

Nhất Dân đang chơi đoán số.

Cố Học Văn đang nghe Tả Phán Tình hát, quay sang, Trầm Thành cười với cô. Khuôn mặt tươi cười tràn đầy ánh mặt trời. Kiều Tâm Uyển đột nhiên

thả lỏng. Nhìn Trầm Thành, cô mỉm cười,

“Cậu có muốn hát với tôi không?”

“Ừ.” Trầm Thành rất bất ngờ. Trong khoảng thời gian này quan hệ giữa

anh ta với Kiều Tâm Uyển vẫn chỉ ở giai đoạn bạn bè, anh ta muốn tiến

thêm một bước nhưng Kiều Tâm Uyển lại lui một bước.

Lúc này nghe cô nói muốn cùng mình hát, anh ta rất vui. Nhìn Kiều Tâm Uyển: “Em muốn hát bài gì?”

“Chờ một chút.” Kiều Tâm Uyển nghĩ đến bài hát đã nghe trên xe của Trầm Thành liền đứng dậy chọn bài hát.

Tả Phán Tình nhân cơ hội này thở hổn hển, uống nước, lúc quay sang

lại phát hiện sắc mặt Cố Học Văn có chút khó coi. Không biết anh làm sao vậy: “Anh khó chịu hả?”

Cố Học Văn muốn nói cái gì thì Kiều Tâm Uyển đã chọn xong bài hát,

đến ngồi xuống bên cạnh Tả Phán Tình. Anh liền thu miệng lại: “Về nhà

nói sau.”

“Uhm.”

Tả Phán Tình không quan tâm, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển cùng Trầm Thành

cầm lấy micro, liền vỗ tay. Hồ Nhất Dân cùng Tống Thần Vân cũng vỗ tay

theo.

Nhưng mà vỗ được một nửa thì Cố Học Võ đi vào, Kiều Tâm Uyển lúc này

lại như không nhìn thấy, ánh mắt chỉ nhìn Trầm Thành, ý bảo anh ta hát

trước.

“Nhẹ nhàng tôi hát một bài ca, tặng cho người tôi yêu nhất. Cho em

nghe thế giới xinh đẹp này, từ từ dùng con tim lắng nghe, tiếng băng

tuyết dần tan.

Hành trình gian khổ đã có anh bên em.”[2'>

Giọng hát của Trầm Thành cũng có chút giống với giọng của Trịnh

Nguyên, Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra, cũng đồng thời hát theo: “Người

yêu ơi, cám ơn anh đã cùng em đi qua đêm tối, gạt đi những đau thương

sâu thẳm trong lòng em. Em sẽ dùng con tim mình để lắng nghe. Từ từ cảm

thụ tấm lòng của anh.”

Có một bài hát đã từng hát như vậy, người yêu nhau không bị thương,

Có một câu nói như vậy, em sẽ làm tân nương của anh……

Giai điệu thật du dương, so với vừa rồi đã tiến lên một trình độ hoàn toàn khác biệt.

Cố Học Võ đã ngồi xuống, Hồ Nhất Dân vừa rồi tuy là vỗ tay, lúc này

lại đột nhiên nghĩ lại, tiến về phía cổ Cố Học Võ, vẻ mặt bát quái thấp

giọng mở miệng: “Lão đại, anh không sao chứ?”

Mặt Cố Học Võ bất động, ánh mắt thản nhiên liếc Hồ Nhất Dân một cái, đập bàn tay anh ta: “Anh không nhàm chán như vậy.”

Mượn bài hát để biểu đạt tình cảm? Tưởng anh vẫn là tiểu tử Mao Đầu sao?

Trầm Thành mấy lần không nhìn Hồ Nhất Dân, anh ta rất vui vì có thể

cùng hát với Kiều Tâm Uyển. Nhìn Kiều Tâm Uyển, hai người càng hát càng

có cảm giác, đến lúc cuối bài, Trầm Thành chủ động nắm tay Kiều Tâm

Uyển, hai người nhìn nhau cười.

Ở trong mắt của người khác nhìn vô cùng hạnh phúc. Tả Phán Tình thở

phào nhẹ nhõm. Chuyện Kiều Tâm Uyển ly hôn Cố Học Võ xem ra cũng vượt

qua rất tốt. Thế này là tốt rồi. Thật sự quá tốt.

Lại nhìn Cố Học Võ, ngồi ở chỗ kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô

có chút không thú vị. Cũng không biết tiểu tam kia là người như thế nào. Nếu có cơ hội, cô thật đúng là muốn mở rộng tầm mắt.

Chỉ là mọi người cùng nhau vui chơi, chuyện này thực dễ dàng bị bỏ

quên đi mất. Cố Học Võ sau đó cũng không hát mà chỉ uống rượu. Kiều Tâm

Uyển có hứng thứ cùng Trầm Thành hát tiếp hai bài.

Mấy người đó làm như không biết, xem Kiều Tâm Uyển là bạn