́: “Chúng ta tiếp tục hát đi. Anh mang cho em nước trái cây nóng
này.”
“Trầm Thành.” Cô thật sự chịu không nổi nữa rồi, một phút cũng
không chịu nổi nữa. Cô muốn rời khỏi nơi này. Đến một nơi nào đó không nhìn thấy Cố Học Võ, chỗ nào cũng được.
“Đừng vì người không liên quan mà tức giận.” Trầm Thành cất giọng
thản nhiên, nhưng lại nói đúng trọng tâm: “Đừng lấy sai lầm của
người khác ra trừng phạt bản thân. Đạo lý này, anh nghĩ em cũng biết.”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, nhớ lại mấy hôm trước Trầm
Thành nói với cô, Cố Học Võ ly hôn với cô, là Cố Học Võ không biết
điểm tốt của cô, người sai là Cố Học Võ, không phải cô.
Nếu cô vẫn đau khổ, rối rắm, còn Cố Học Võ căn bản không có cảm giác, thì cô có đau khổ, cũng vô ích.
Cố Học Võ sửng sốt một chút, rõ ràng là không ngờ Trầm Thành lại nói như vậy, nhất thời tức giận, sắc mặt rất khó coi.
Kiều Tâm Uyển lúc này đã tỉnh táo lại. Rời xa nhiều ngày bỗng
nhiên nhìn thấy Cố Học Võ, cô thừa nhận vừa rồi cô không giữ được
bình tĩnh.
Cô cứ nghĩ Cố Học Võ ít nhiều cũng sẽ có chút không quen, có chút mất mát, có chút hối tiếc sau khi ly hôn.
Nhưng lại không có, một chút cũng không có. Anh quả thực rất khá,
sống rất thoải mái. Có cô hay không với anh mà nói đều như nhau.
Không không, còn hơn cả tốt. Bởi vì không có cô, anh lại độc thân. Cuộc sống không tốt mới lạ.
Ngực lại nhói đau, cô thậm chí muốn lay Cố Học Võ, có phải với anh mà nói cuộc hôn nhân kia một chút ý nghĩa cũng không có?
Trầm Thành dường như sợ cô lại nhớ nên cất bước tiến đến sau
lưng cô, Kiều Tâm Uyển thở sâu, đúng rồi, đừng lấy sai lầm của người
khác để trừng phạt bản thân.
Bọn họ đã ly hôn, một chút quan hệ cũng không có. Tùy anh ta muốn
nghĩ như thế nào thì nghĩ. Xoay người đi toilet, cô đến đây chơi,
không nên vì một người không đáng mà phá hủy tâm trạng của mình.
Chính là như vậy.
Trầm Thành đến trước phòng, cố ý liếc nhìn Kiều Tâm Uyển,
thấy cô xoay người rời đi, cho rằng cô vẫn không buông tay được nên
muốn đi, lúc thấy cô đi vào toilet thì khóe môi cong lên. Bưng khay
vào phòng.
Edit: Jade
Beta: Phong Vũ
Cố Học Văn cùng Tả Phán Tình song ca hết bài, Hồ Nhất Dân cùng Tống Thần Vân liền vỗ tay.
“Tuyệt vời, hát hay quá. Hát tiếp đi.”
Tả Phán Tình lè lưỡi, liếc Cố Học Văn một cái: “Không tệ. Giọng hát cũng có thể so với ca thần ấy chứ.”
“Quá khen.” Cố Học Văn làm sao nghe không hiểu là cô đang trêu ghẹo anh: “Giọng hát của em cũng không thua gì thiên hậu.”
“Vậy ca thần có chịu cùng tiểu nữ hát tiếp một bài không?”
“Nghỉ ngơi một chút đã.” Cố Học Văn chỉ chỉ mấy người khác: “Để bọn họ hát trước đi.”
“Đừng nghen.” Hồ Nhất Dân đứng lên: “Hát hay thì hãy hát tiếp một bài đi, em cũng không ngại nghe hai người biểu diễn đâu.”
“Cậu muốn nghe tôi hát.” Tả Phán Tình chọc lại, đem microphone bỏ
xuống: “Thiên hậu hát mệt rồi, tôi nghỉ ngơi trước, chốc nữa sẽ lại đại
chiến giang hồ.”
“Mới cho một chút ánh sáng mà đã tưởng là hào quang rỡ sao?” Cố Học Võ châm biếm cô: “Lát nữa đừng có mà kêu mệt đấy.”
“Tôi đây không thèm kêu.” Tả Phán Tình phập phồng cái mũi: “Tôi lúc
trước là trùm có tiếng. Hát cả mấy tiếng cũng không kêu mệt.”
Hát một bài, Tả Phán Tình lại nghĩ đến Trịnh Thất Muội, nghĩ đến lúc
trước hai người đúng là cặp đôi có tiếng, nơi nào có cô thì sẽ có Trịnh
Thất Muội. Cô ấy hiện tại đã quay về thành phố C, cũng không biết cô thế nào.
Cái tên mặt sẹo kia, nhất định khi dễ Thất Thất không ít. Tuy rằng
Thất Thất tính cách trông có vẻ cẩu thả, đối với việc gì cũng đều không
để ý, nhưng mà cô biết rất rõ ràng, cô ấy có một trái tim của phụ nữ,
lại bảo thủ.
Bị một gã đàn ông như vậy khi dễ, nhất định sẽ rất buồn. Đều do cô không tốt.
Trên lưng đột nhiên siết chặt, cô phục hồi lại tinh thần, phát hiện
bây giờ là Hồ Một Dân đang hát, quay sang liếc Cố Học Văn một cái, anh
đến gần bên tai cô.
“Em vừa rồi đang nghĩ đến ai?”
“. . . . . .”Tả Phán Tình có chút khó hiểu, quay sang nghi hoặc nhìn anh: “Anh nói cái gì vậy?”
Trong mắt Cố Học Văn có chút u ám, lần trước Tả Phán Tình nghe đến ca khúc này đã thất thần, lần này lại như vậy. Không phải lâu như vậy rồi
mà cô vẫn còn nghĩ về Kỷ Vân Triển đấy chứ?
Há mồm muốn nói cái gì, Kiều Tâm Uyển lúc này đã trở lại, đi đến ngồi xuống bên Tả Phán Tình. Tả Phán Tình vội vàng tách tay Cố Học Văn ra,
đi đến bên Kiều Tâm Uyển ngồi xuống.
“Sao rồi? Có phải bị khó chịu không?”
“Cám ơn em.” Kiều Tâm Uyển cười yếu ớt với cô, mặc kệ thế nào, Tả
Phán Tình là người con gái rất có lòng. Chẳng trách Cố Học Văn lại thích cô như vậy.
“Không cần cám ơn. Em còn giúp chị chọn một bài nữa đấy. Chúng ta có thể cùng nhau hát.”
“Sao?” Tả Phán Tình không ấn bài một người hát làm cho Kiều Tâm Uyển có chút không chống đỡ được. Cô thay đổi nhanh quá.
“Bài tiếp theo là đến rồi.” Tả Phán Tình mắt nhìn màn hình. Phát hiện Hồ Nhất Dân đang hát. Anh ta vậy mà lại hát bài khi tình yêu đã là quá
khứ. Vẻ mặt né tránh, rất nhanh