chán, lúc không
có việc gì liền kéo cô ra ngoài. Đi dạo khắp nơi. Qua vài ngày, cô đối
với Bắc Đô cũng dần quen.
Đi theo Trần Tĩnh Như xem chung quanh, mua đồ tết…, thời gian một ngày liền trôi qua rất nhanh.
Trước giao thừa một ngày, Cố Học Văn về nhà. Điều này làm cho Tả Phán Tình thực sự bất ngờ, cô vẫn nghĩ Cố Học Văn đến Tết cũng không có cách nào trở về. Mà điều cô không biết chính là Cố Học Văn vốn là không có
nghỉ.
Nhưng nghĩ đến năm nay Tả Phán Tình lần đầu tiên ở Cố gia ăn Tết, sợ
cô không quen, cho nên trước tiên báo cáo với trung đoàn, điều chỉnh
ngày nghỉ.
Tả Phán Tình rất vui, tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị kỹ cho việc Cố
Học Văn không về nhà ăn tết, nhưng mà anh lại trở về, làm cho cô lập tức cảm giác là lạ.
Tuy rằng Trần Tĩnh Như đối với cô rất tốt, nhưng mà Cố Học Văn không ở nhà, cô cứ luôn có cảm giác mình là khách ở Cố gia.
Cố Học Văn về rồi sẽ không giống như vậy, chỗ có anh, cô mới có cảm giác nơi này là nhà của cô.
Chiều nay, Cố Học Võ và Cố Học Mai cũng về.
Cố Thiên Sở tâm tình rất tốt, sắc mặt hồng hào. Đã nhiều năm, mọi
người trong nhà không cùng nhau ăn tết, năm nay còn có thêm một thành
viên mới. Làm sao ông không vui vẻ cho được.
Nhưng mà đợi đến lúc ăn cơm tối, tất cả mọi người nhìn Cố Học Võ, phát hiện chỗ bên cạnh anh vẫn còn trống.
“Tâm Uyển đâu?” Buổi chiều không phát hiện ra. Còn tưởng rằng về phòng đi nghỉ ngơi trước. Thế nhưng cơm cũng không ra ăn?
“Đúng vậy.” Uông Tú Nga nhìn con mình: “Tâm Uyển không có quay về Bắc Đô sao? Sao lại không về nhà? Các con không phải là ——”
Lại cãi nhau nữa sao?
Phần sau của câu đó tuy không nói, nhưng người nào trong Cố gia vẫn
hiểu được ý tứ của bà. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Cố Học Võ, ngoại
trừ Cố Học Văn và Tả Phán Tình.
“Cô ấy sẽ không về.” Cố Học Võ thản nhiên mở miệng, giọng nói đó
giống như là nói chuyện thời tiết: “Con muốn nói với mọi người. Nhưng mà ở thành phố C nhiều việc, bận rộn công tác, nên quên chưa nói.”
“Nói cái gì?” Cố Chí Cương có dự cảm con mình muốn nói gì.
“Con với Kiều Tâm Uyển đã ly hôn. Thủ tục cũng đã làm xong rồi.”
Giọng nói Cố Học Võ giống như là nói chuyện thời tiết thường ngày.
“Keng” Cái chén trong tay Cố Thiên Sở rớt xuống bàn một phát thật mạnh, hai mắt không chút khách khí quét về phía Cố Học Võ.
“Ly hôn? Thủ tục đều làm xong?”
“Dạ.” Cố Học Võ ngẩng đầu nhìn ánh mắt mấy vị trưởng bối: “Chúng con đã ly hôn hơn một tháng.”
Cố Thiên Sở bật người đứng dậy, vươn tay chỉ vào Cố Học Võ: “Anh có
bản lĩnh nhỉ? Lá gan lớn nhỉ? Muốn ly hôn cũng không nói với người lớn
chúng ta?”
“Ba, ba ngồi xuống, đừng nóng giận.” Uông Tú Nga đứng lên muốn nói
cái gì, lại bị Cố Thiên Sở trừng mắt lườm qua, sợ tới mức im lặng.
“Không tức giận? Ta có chết mới không tức giận. Con dạy con giỏi thật đấy. Điều thứ 7 của gia quy Cố gia là gì? Không được ly hôn, nghiêm
khắc thực hiện một chồng một vợ, bạc đầu giai lão. Nó hiện tại đây là
đang làm cái gì?”
Cố Học Văn nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt cũng có chút không tán thành. Nếu
kết hôn thì không nên ly hôn. Muốn ly hôn cũng phải nói ba mẹ một tiếng. Anh quả thật quá tắc trách.
“Ông nội.” Cố Học Võ đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cố Thiên Sở:
“Con với Kiều Tâm Uyển không có cách nào tiếp tục sống chung với nhau.
Cho nên con với cô ta mới ly hôn, như vậy đối với tất cả mọi người đều
tốt.”
“Mọi người?” Cố Thiên Sở hừ lạnh một tiếng: “Mọi người nào? Đúng là
anh giỏi nhỉ? Trước đây lúc anh muốn kết hôn với Kiều Tâm Uyển, ta không có khuyên anh sao? Ta nói Cố gia không cho phép ly hôn. Giải thích kỹ
lưỡng với anh, anh nói anh hiểu rõ rồi. Anh nói anh với Kiều Tâm Uyển sẽ cùng nhau cả đời. Lời của chính anh nói, tự mình dù sao vẫn còn nhớ
chứ?”
“Con nhớ.” Cố Học Võ gật đầu: “Nhưng mà hiện tại tình huống không giống vậy.”
Anh là một ngày cũng không thể nhẫn nại với người phụ nữ kia, chỉ có thể ly hôn.
Edit: Jade
Edit: Phong Vũ
Nghĩ đến chuyện của Kiều Tâm Uyển, mi tâm Cố Học Võ không nhịn được
liền chau lại. Người phụ nữ kia, anh thật sự là một ngày cũng không tiếp tục chịu đựng được nữa.
“Tình huống không giống? Tình huống gì?” Cố Thiên Sở trừng mắt với Cố Học Võ, hai mắt bốc hỏa: “Hèn gì mấy ngày hôm trước gặp ông Kiều, ông
ta cứ lạnh lùng không thèm chào hỏi mà bước đi. Cố Học Võ, anh nói không cần người ta là sẽ không cần sao, anh bảo ta phải để cái mặt mo này của ta ở đâu đây?”
“Ông nội. Con với cô ta đã ly hôn rồi, chuyện này cho qua được không?” Cố Học Võ không muốn nói nữa.
“Cho qua?” Cố Thiên Sở tức mà không có chỗ xả: “Anh xem ba mẹ, trưởng bối là cái gì? Ly hôn cũng không cần quan tâm? Anh muốn thế nào là được cái đó sao?”
Cố Học Võ không hứng thú ăn cơm, nhìn Cố Thiên Sở: “Ông nội. Cuộc
sống là của chính con. Con ở bên Kiều Tâm Uyển không có hạnh phúc. Ông
đừng nói nữa được không.”
Cố Thiên Sở nói không được, chỉ cảm thấy tức giận kinh khủng, vươn tay chỉ vào Cố Học Võ: “Cố Học Võ. Anh ——”
“Ba, đừng tức giận” Cố Chí Cường vội vàng hòa giải: “Mấy năm nay cuộc sống của Học Võ như thế nào ba cũng thấy rồi đấy. Nó quả thậ