XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211271

Bình chọn: 7.00/10/1127 lượt.

n, vết

thương trên lưng anh ta cũng đã gần khỏi hết. Tuy rằng mới một tuần,

nhưng vết thương trên người anh ta khôi phục nhanh đến mức cô không thể

ngờ.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng trong giao ước một tuần. Lúc trước cô đã thỏa thuận với Thang Á Nam, trong vòng một tuần, vết thương của anh

ta khỏi hẳn là cô lập tức rời đi. Giờ ăn xong bữa cơm này là cô có thể

rời đi rồi

Trong phòng thực trống trải, Hiên Viên Diêu không biết đã đi đâu,

trong khoảng thời gian này cũng không thấy anh ta ở đây. Cả thuộc hạ của anh ta từ cái ngày Cố Học Văn tới, bọn họ cứ như biến mất tiêu.

Cả một cái biệt thự to thế này mà chỉ có cô với Thang Á Nam ở.

Mỗi ngày sẽ có người đến quét tước, nấu cơm, dọn dẹp xong thì về. Nếu không phải bởi vì cô hiện tại đang ở trong tình cảnh xấu hổ mà tế nhị

nào đó thì cô gần như là nghĩ mình đang mơ.

Nhưng cô biết rất rõ ràng, cô không phải. Điện thoại di động của cô

đã tìm thấy, có thể liên lạc ngay với Tả Phán Tình. Tả Phán Tình chắc

hẳn vẫn đang rất lo lắng cho cô, muốn cô rời đi.

Nhưng cô vẫn không đi. Cô tự nói với mình, một tuần, hiện tại chính là một tuần. Hôm nay cô có thể đi rồi.

Lại nhìn Thang Á Nam một cái, cả một tuần này, cô cùng anh ta sống chung một phòng nhưng lại không phát sinh chuyện gì cả.

Anh ta bị thương, mấy ngày hôm trước cơ bản là nằm bẹp trên giường,

hai ngày nay đã có thể xuống giường thì thường xuyên biến mất tăm. Cô

cũng không biết anh ta đi đâu.

Nhưng đến tối anh ta sẽ quay về phòng ngủ.

Bọn họ ngủ cùng một giường, anh ta nghiêng người ôm cô, nhưng không

có chạm vào cô. Cô từng cảm thấy xấu hổ nhưng sau lại thành quen.

Mỗi ngày nằm trong vòm ngực rộng lớn của anh ta đi vào giấc ngủ.

Sáng dậy, cô cảm giác anh ta dường như có chút phản ứng, nhưng anh ta lại không tiến thêm một bước với cô. Tâm tình cô có chút quái dị.

Cho dù anh ta bị thương, nhưng với thân thủ của anh ta thì muốn làm gì cô cũng không phải chuyện khó.

Cô không hiểu vì sao anh ta lại không giống trước kia. Trịnh Thất Muội cắn môi, đột nhiên không muốn ăn nữa.

Không phải không cảm giác được tầm mắt của cô, nhưng Thang Á Nam vẫn

bình tĩnh giải quyết hết đồ ăn. Cuối cùng buông bát, thản nhiên mở

miệng: “Hiên Viên Diêu đã về Mỹ rồi.”

“Ơ?” Trịnh Thất Muội nhìn anh ta, không rõ anh ta có ý gì: “Thì sao?”

“Mai tôi cũng phải đi rồi.” Thang Á Nam bình thản như là đang nói thời tiết.

“Đi, đi Mĩ?” Giọng Trịnh Thất Muội nói có chút khác lạ. Anh ta, anh ta phải đi ?

“Ừ.”

Cách một bàn ăn, Thang Á Nam nhìn cô, vẻ mặt cương nghị hiện lên một tia chăm chú: “Chuyện trước đây tôi xin lỗi.”

Không nghĩ lại nghe thấy anh ta xin lỗi. Trịnh Thất Muội nhất thời

không biết phải như thế nào, cuối cùng lắc lắc đầu: “Không liên quan đến anh.”

Nếu không phải cô chạy đi uống rượu, cũng sẽ không có chuyện sau này. Tính ra cô cũng có trách nhiệm.

“Tôi phải đi có việc.” Thang Á Nam nhìn cô: “Em có thể đi tìm Tả Phán Tình, cũng có thể quay về thành phố C.”

“Anh đi đâu?” Trịnh Thất Muội không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ tự nhiên buột miệng hỏi: “Anh đi đâu?”

“Về Mĩ.” Thang Á Nam nói xong đứng lên, đi ra ngoài, đi đến phòng

khách anh ta dừng lại một chút nhưng không xoay người: “Em về kiếm một

người đàn ông tốt rồi lập gia đình đi.”

Một câu mà khiến cho Trịnh Thất Muội đứng bật lên hét về phía anh ta: “Thang Á Nam, anh nhất định phải như vậy sao?”

Thang Á Nam đứng bất động, Trịnh Thất Muội thở sâu, nắm chặt đôi bàn

tay trắng như phấn: “Hiên Viên Diêu không phải là người tốt. Anh ta đi

rồi, sao anh lại còn muốn đi theo anh ta? Anh là đàn ông, anh có thể

đừng trở thành công cụ hại người của Hiên Viên Diêu nữa được không? Anh

có thể có cá tính riêng chút được không?”

Thang Á Nam bất động, lưng anh ưỡn thẳng tắp, hai tay nắm chặt thành quyền: “Không phải chuyện của em.”

“Anh không phải là đàn ông à?”

Trịnh Thất Muội thật sự nhìn không được, vọt tới trước mặt Thang Á

Nam: “Anh ta bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó? Anh ta nói thế nào

thì anh làm thế đó? Vậy bản thân anh thì sao? Cá tính của anh đâu? Bản

tính của anh đâu? Thang Á Nam, tôi thực sự khinh thường anh.”

Câu cuối cùng cô gần như hét lên. Cô là thật sự rất phẫn nộ, thật sự rất tức giận.

Nhìn cô kích động như vậy nhưng Thang Á Nam chỉ nhìn cô, trên mặt một chút dao động cũng không có: “Nói xong chưa? Nói xong rồi vậy tôi phải

đi.”

“Không được đi.” Trịnh Thất Muội khó chịu nhìn vết sẹo trên mặt Thang Á Nam, cô tin vết thương của anh ta nhất định có quan hệ gì đó với Hiên Viên Diêu, cô nhớ là từng nghe cái tên yêu nghiệt đó nói, gã nói Thang Á Nam đã cứu gã một mạng.

“Anh đã cứu anh ta một mạng không phải sao? Vậy sao anh cứ vì hắn bán mạng lâu như vậy? Không thể bỏ qua được sao? Anh không thể sống bình

thường như bao người khác, làm việc, nghe nhạc, không phải đặt mình vào

nguy hiểm.được sao?”

Thang Á Nam nhìn chằm chằm Trịnh Thất Muội, gương mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy tức giận cùng khó hiểu, còn có căm hờn.

“Liên quan gì tới em?” Thang Á Nam mi tâm không hề động đậy, lạnh

lùng liếc mắt một cái. Lướt qu