bĩu
ra, vẻ mặt không được vui. Anh cười cười: “Nói đùa thôi, lần này nghỉ ba ngày.”
“Ba ngày à?” Ít vậy. Tả Phán Tình vẫn cảm thấy quá ít: “Sắp đến tết rồi. Năm nay là năm đầu tiên sau khi em kết hôn với anh.”
“Tết chắc là sẽ được nghỉ. Những mà cũng không chắc chắn.”
“Vậy mà cũng không được nghỉ sao?” Tả Phán Tình thở dài: “Bây giờ
không phải là thời bình sao? Sao mà còn nhiều chuyện như vậy chứ?”
“Nhìn cái dáng vẻ của em này, chẳng khác gì oán phụ.”
“Đáng ghét. Anh nói ai là oán phụ đấy?” Tả Phán Tình bực tức: “Anh mới là oán phụ đấy.”
“Phì. Anh là đàn ông mà.” Cố Học Văn bật cười: “Nhiều nhất cũng chỉ xem như oán phu thôi.”
Hơn mười ngày không thể ăn thịt, đó thật đúng là sự đau khổ không phải bình thường.
“Không để ý tới anh nữa.” Tả Phán Tình lại một lần nữa cảm nhận trình độ dê xồm mà Cố Học Văn đã đạt đến. Làm đàn ông sướng thật đấy, nói
năng dê xồm. Phục vụ lúc này bắt đầu mang đồ ăn lên.
Tả Phán Tình ăn lẩu, Cố Học Văn ăn cơm rang, sau khi đã lấp đầy bụng, Tả Phán Tình vỗ vỗ cái bụng, cảm thấy ăn rất no, cô liếc nhìn Cố Học
Văn một cái.
“Đi thôi. Chúng ta đi dạo Bắc Đô một chút đi.”
“Ừ.” Cố Học Văn đưa cô rời đi.
Xe chạy loanh quanh trên các con đường Bắc Đô, Cố Học Văn hỏi Tả Phán Tình: “Em muốn đi đâu?”
“Em ——” Tả Phán Tình còn đang suy nghĩ, đột nhiên kêu Cố Học Văn dừng xe, vươn tay chỉ về phía trước.
“Sao vậy?” Cố Học Văn dừng xe ở ven đường, theo ánh mắt của cô nhìn qua, đó không phải là ——
Edit: Vương Thu Phi
Edit: Phong Vũ
Theo ánh mắt của Tả Phán Tình nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Ở cách đó không xa, là một quán cà phê. Trong cửa kính thủy tinh, có
thể nhìn thấy rất rõ ràng, bên trong có một nam một nữ đang ngồi mặt đối mặt.
Người đàn ông kia chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt. Còn người phụ nữ rõ ràng là Kiều Tâm Uyển.
Kiều Tâm Uyển? Chị ta quay về Bắc Đô khi nào?
Cố Học Văn liếc mắt một cái, đã nhìn ra ngay, người đàn ông ngồi đối
diện chị ta không phải là Cố Học Võ, còn nữa, nếu Học Võ trở về, nhất
định sẽ về Cố gia trước.
Như vậy, mở cửa xe định xuống xe. Tả Phán Tình kéo tay anh lại: “Anh định làm gì?”
Sắc mặt Cố Học Văn rất khó coi, anh muốn đi xác nhận một việc. Dáng
người đàn ông kia có chút giống Trầm Thành, anh hy vọng không phải. Anh
muốn đi chứng thật một chút.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình không cho anh đi: “Có lẽ người ta là gặp
mặt bình thường, hơn nữa, đây là chuyện của Cố Học Võ, không liên quan
đến anh.”
“Đây là chuyện của Cố gia.” Mắt anh đâu có mù, rõ ràng nhìn thấy
người đàn ông kia kéo tay Kiều Tâm Uyển lại. Hiện tại xem một bên mặt,
càng giống Trầm Thành. Trầm Thành chết tiệt, cậu ta muốn làm gì?
Cậu ta không phải là anh em của bọn anh hay sao?
Không đợi Cố Học Văn xuống xe, Tả Phán Tình đã nhanh chóng bắt tay
anh: “Anh điên rồi? Cho dù muốn xen vào cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ?
Hơn nữa, anh qua mặt Cố Học Võ đi để ý chuyện này thì tính là chuyện gì
hả?”
Không riêng gì bởi vì Cố Học Văn vượt quá giới hạn, quan trọng hơn
là, cô tin Kiều Tâm Uyển. Cô cảm thấy Kiều Tâm Uyển yêu Cố Học Võ như
vậy thì không thể làm chuyện có lỗi với anh ta.
Mi tâm Cố Học Văn nhíu lại, lôi di động ra nhấn vài cái trên màn hình, điện thoại đã nối được, anh cất giọng lạnh lùng.
“Là em.”
“Cố Học Văn. Anh đừng gọi.” Tả Phán Tình nhỏ giọng gọi tên anh, cho
dù không nhìn thấy số anh bấm trên điện thoại, cũng biết anh gọi điện
cho Cố Học Võ. Anh điên rồi sao? Chuyện này còn chưa có bằng chứng.
Cố Học Văn không để ý đến lời của cô, nhìn vào trong quán cà phê,
người đàn ông đã muốn đứng lên đi tới trước mặt Kiều Tâm Uyển, góc độ
như vậy có thể cho anh nhìn rõ mặt anh ta.
Không phải Trầm Thành thì là ai?
“Vợ anh đang ở cùng Trầm Thành, anh có biết không?” Cố Học Văn vì cái gì tức giận như vậy, bởi vì Trầm Thành coi như là từ nhỏ đã cùng bọn
anh lớn lên. Cậu ta làm như vậy, làm sao không làm… Cố Học Võ thất vọng
cho được? Rồi làm sao không làm … Cố gia thất vọng đây?
Tả Phán Tình không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Cố Học Văn nháy mắt biến đổi.
“Bác trai bác gái biết chưa?”
“Được. Em đi. Về sau chuyện của anh, em sẽ không quản nữa.” Cúp điện
thoại, sắc mặt Cố Học Văn rất khó coi, cũng không nhìn Kiều Tâm Uyển và
Trầm Thành bên trong, dùng sức dẫm mạnh chân ga rời đi.
Tả Phán Tình bị anh làm cho sợ hãi, sắc mặt có chút chấn động, cũng không biết nói gì.
Hai bên đường Bắc Đô đều có tuyết đọng, dưới ngọn đèn bỗng hiện ra một vầng sáng màu vàng.
Im lặng suốt dọc đường, xe dừng lại ở Cố gia, lúc này đã là nửa đêm.
Cố Học Văn vào nhà, khuôn mặt âm u mãi cho đến khi trở về phòng ngủ. Cô
cũng không nói thêm gì, im lặng cùng anh vào phòng.
Trở lại phòng, sắc mặt anh vẫn khó coi như cũ. Tả Phán Tình ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt ân cần.
“Sao vậy?” Trong lòng mơ hồ đoán được, nhưng Tả Phán Tình cũng không
tin: “Có phải Cố Học Võ cùng Kiều Tâm Uyển đã ly hôn rồi không?”
Trong mắt Cố Học Văn hiện lên một tia kinh ngạc, quay sang nhìn Tả Phán Tình: “Em nghe thấy?”
“Không có. Là em đoán.” Tả Phán Tình thở dài: