cô: “Phán Tình, cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Trả anh ta một điệu nhảy, tớ không nợ anh ta gì nữa.”
Trịnh Thất Muội gật đầu: “Ngày mai, chúng ta ở lại Mỹ chơi vài ngày, sau đó tớ kêu Thang Á Nam tìm người đưa cậu về. Cậu yên tâm, tớ nhất định
dẽ không để anh ta có cơ hội ức hiếp cậu.”
“Cám ơn cậu, Thất Thất.” Cô cùng không để ai ức hiếp mình. Nhất là Hiên Viên Diêu.
Lúc này, cô chỉ có một hi vọng được gặp Cố Học Văn. Nếu có anh ở đây thì tốt rồi. Bây giờ anh đang ở đâu?
Bữa tiệc kết thúc, Tả Phán Tình cũng mệt mỏi, ăn qua loa chút thức ăn
rồi trở về phòng ngủ. Điều làm cô bất ngờ chính là, hôm nay Hiên Viên
Diêu không đến quấy rối cô, không riêng gì hôn lễ tối nay, ngày hôm sau ở lại, lúc Trịnh Thất Muội nói muốn ra ngoài chơi, cũng không có.
Mà hai ngày sau, sóng yên biển lặng. Cô và Trịnh Thất Muội đi chơi khắp Washington.
Ngày thứ ba, Trịnh Thất Muội đề nghị đi New York. Nếu đã đến Mỹ, đường
nhiên phải đi ngắm tượng nữ thần tự do, hít thở không khí phồn hoa một
lần.
Tả Phán Tình đồng ý. Còn ba ngày nghỉ, có thể đến New York chơi hai
ngày, mà cô cũng đã đặt vé máy bay từ New York về Bắc Đô, dự định không
quay đây nữa.
Đối với việc Hiên Viên Diêu hai ngày không xuất hiện, cô chỉ cảm thấy
anh ta đang thực hiện lời hứa như một quân tử. Đồng ý buông tha cô.
Sắp xếp xong hành lí, đến khi không còn bao nhiêu thứ nữa, mới chơi hai ngày, lại không ít chiếm lợi phẩm. Va li gần như đầy ắp.
Kéo va li xuống lầu. Phát hiện Trịnh Thất Muội đã ở bên trong đợi cô từ
khi nào, nhưng không riêng gì cô ấy, còn có Hiên Viên Diêu, Thang Á Nam
cũng ở trong phòng, chung quanh là những thủ hạ của Hiên Viên Diêu.
Trịnh Thất Muội đang muốn đi tới bên cô, Thang Á Nam lại dùng sức nắm chặt tay cô không cho cô đi đến.
Tả Phán Tình sửng sốt một chút, trong lòng xuất hiện một tia cảm giác
quái dị. Lúc này một người đàn ông đi vào, đến đứng trước mặt Hiên Viên
Diêu, đem một cái notebook đặt trước mặt anh ta.
“Thiếu gia. Tôi đã về.”
“Ừ.” Giọng nói Hiên Viên Diêu rất nhẹ, ra hiệu bảo thuộc hạ để notebook
xuống bàn trà. Phất tay với người đó, người đó liền lui xuống. Tả Phán
Tình không rõ anh ta muốn giở trò gì, cũng không muốn để ý đến, đối với
Hiên Viên Diêu cô có thể không nhìn thì lập tức không nhìn.
Đi đến đứng trước mặt Trịnh Thất Muội, ý bảo cùng cô ra cửa, Trịnh Thất
Muội mới muốn di chuyển. Thang Á Nam càng nắm tay cô ấy chặt hơn. Cô ấy
không vui trừng mắt liếc Thang Á Nam một cái, dùng âm lượng rất nhỏ nói.
“Hôm nay bọn tôi muốn đi New York. Anh buông ra, bọn tôi phải đi cho kịp chuyến bay.”
Thang Á Nam khẽ mở miệng: “Ăn sáng trước.”
Vừa dứt lời, dì Lý vào phòng khách.
Lúc này hai chân Hiên Viên Diêu tao nhã gác lên nhau, nhấc ly cà phê nhấp một ngụm.
Trên mặt dì Lý vẫn là nét hòa ái như ngày đầu tiên Tả Phán Tình gặp, lúc đối mặt với Hiên Viên Diêu thì vẻ mặt đầy cung kính.
“Cậu chủ. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, có thể ăn sáng rồi.”
“Đi thôi. Ăn sáng.” Hiên Viên Diêu đứng lên trước tiên, đi về phía phòng ăn. Tả Phán Tình nhíu mày, trong lòng căn bản không muốn đi. Trịnh Thất Muội cũng đã bị Thang Á Nam kéo về phòng ăn.
Suy nghĩ tới lui, dù sao cũng là ngày cuối cùng, sắp đi rồi. Đoàn người chậm rãi đi vào phòng ăn.
Hiên Viên Diêu ngồi ở đầu bàn ăn dài. Thang Á Nam ngồi bên cạnh anh ta.
Trịnh Thất Muội ngồi xuống bên cạnh. Tả Phán Tình lại ngồi bên cạnh
Trịnh Thất Muội.
Trên bàn có sữa đậu nành kiểu Trung, bánh quẫy, chả giò, bánh bao, còn
có sandwich kiểu Tây, sữa tươi. Dì Lý rót ly cà phê cho Hiên Viên Diêu.
Đặt xuống trước mặt anh ta.
“Cậu chủ, cà phê của cậu.”
“Ừ.” Hiên Viên Diêu khẽ lên tiếng, bưng cà phê uống một ngụm, cũng không nhìn những người khác trong phòng ăn: “Kỹ thuật pha cà phê của dì Lý
càng ngày càng tốt.”
“Cám ơn cậu chủ khen ngợi.” Vẻ mặt dì Lý vẫn tươi cười như cũ, Hiên Viên Diêu đặt ly cà phê xuống, tùy ý liếc dì Lý một cái: “Dì Lý làm việc ở
đây đã bao lâu rồi?”
“Cậu chủ, được mười sáu năm rồi.” Giọng của dì Lý Tả Phán Tình nghe thấy dường như có vài phần tự hào.
“Mười sáu năm?” Hiên Viên Diêu gật gật đầu, cầm lấy một lát sandwich cắn một miếng: “Rất lâu nhỉ.”
“Đúng vậy, rất lâu.”
Hiên Viên Diêu cũng không nói gì nữa, một loạt người đồng phục đen đứng
sau lưng anh ta, ai cũng không đổi sắc mặt, chỉ có tên thuộc hạ vừa rồi.
“Dì Lý. Tôi nhớ ông Lý cũng làm lái xe cho ông già rất lâu rồi đúng không?”
“Vâng. Được mười năm rồi.”
“Chà chà. Lâu thật.” Hiên Viên Diêu giải quyết xong miếng sandwich trên
tay, phát hiện Tả Phán Tình vẫn chưa ăn, anh ta hơi nhíu mày: “Phán
Tình? Thức ăn không ngon sao?”
Tả Phán Tình trầm mặc không nói, từ nãy giờ cô vẫn luôn cảm thấy rất
quái lạ. Cảm thấy Hiên Viên Diêu hôm nay không được bình thường.
Không đúng, anh ta có ngày nào là bình thường đâu, cúi đầu im lặng ăn
sáng. Ăn hai cái chả giò, sau đó uống một ly sữa đậu nành, cảm thấy no
rồi.
Vừa buông đũa xuống, muốn Trịnh Thất Muội ra khỏi đây với mình. Thang Á
Nam kéo Trịnh Thất Muội: “Vừa rồi tôi thấy giấy tờ của em rơi trong
phòng trê