
t động lại như trước, rồi anh nhẹ nhàng buông tay, còng cô lại.
“Cạch cạch” hai tiếng, cô một lần nữa cô lại bị còng vào ghế không thể nhúc nhích. Cơn đau lúc nãy lại kéo tới khiến cô khó
chịu.Tả Phán Tình lập tức nổi cơn tam bành nhảy dựng lên.
“Anh làm cái gì vậy hả? Tôi không phạm tội. Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?”
“Quấy rối trật tự, tấn công cảnh sát.” Cố Học Văn quơ quơ cái chìa khóa trên
tay, vẻ mặt không lạnh không nóng, tiếp tục nói: “Tùy tiện một cái, cũng có thể giam cô từ mười ngày đến nửa tháng.”
“Anh! Đồ vô lại.”
Tấn công cảnh sát? Tả Phán Tình chỉ hận mình ra tay vẫn còn nhẹ. “Đồ
cảnh sát thối tha nhà anh, anh không biết thương dân như con sao, anh
như vậy mà dám nói là người bảo vệ sự an toàn cho nhân dân sao? Tôi nói
cho anh biết, trừ khi anh giam tôi cả đời. Bằng không chỉ cần ra khỏi
đây, tôi nhất định sẽ kiện chết anh, cho anh vĩnh viễn cũng không thể
làm cảnh sát.”
“Cứ tự nhiên.” Cố Học Văn gật đầu, đem cái chìa khóa cất vào túi áo: “Điều kiện đầu tiên là cô có thể trở ra ngoài.”
Quẳng ra những lời này, anh không một chút hứng thú nhìn lại Tả Phán Tình,
xoay người, rời đi, đóng cửa. Tất cả động tác thực hiện một cách lưu
loát không chút do dự. Tả Phán Tình ngây người, ý thức được mình bị nhốt cô hét lớn.
“Này, anh quay lại đây,” Cô nóng nảy: “Anh không thể giam tôi, anh không có quyền này.Thả tôi ra! Anh có nghe không, thả tôi ra. Anh là kẻ tiểu nhân, hẹp hòi.”
Không phải cô chỉ tát anh một cái thôi sao? Ách, đại não loại bỏ ngay phản ứng dã man vừa rồi của
mình. Cô tự nhủ, lúc đó chỉ là cô đang phòng vệ, đúng là cô phòng vệ
chính đáng, chỉ là người cô phòng vệ lại biến thành cảnh sát mà thôi.
“Tên cảnh sát thối tha, tên cảnh sát khốn nạn kia, anh thả tôi ra… a …..”
Tả Phán Tình không thể đứng dậy nổi. Cơ thể cô bị cố định trên ghế, không
ngờ cử động lại làm tay mình bị thương, cô ngừng giãy dụa, thay vào đó
cô không ngừng la, mắng. Tuy nhiên cái cánh cửa kia lại trước sau cũng
không có ai đến mở ra cả.
—oOo—
Hết chương 20 Edit: Minh mập
Beta: Phong Vũ
Cố Học Văn vùi mình trong văn phòng chuyên tâm xử lí văn kiện, công việc của anh vừa nhiều lại vừa chẳng nhẹ nhàng gì. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái đã đến giờ tan tầm. Cửa bị gõ hai tiếng, sau đó là Cường Tử ló đầu vào nhìn quanh phòng.
Cậu ta cẩn thận nhìn nét mặt anh rồi mới nói: “Sếp”
“Có việc gì?”
Cường Tử đi vào, trên tay là một xấp tài liệu. Đặt xấp giấy lên bàn Cố Học Văn, cậu ta nói:
“Sếp, đây là biên bản thẩm tra. Mấy tên đàn ông bị bắt ở ktv đã mời luật sư tới, nói là có người nộp tiền bảo lãnh cho bọn họ.”
Cái tên họ Hứa kia ở thành C cũng có chút địa vị, là hắn gọi luật sư tới yêu cầu được nộp tiền bảo lãnh.
“Nộp tiền bảo lãnh?” Cố Học Văn dừng bút một chút: “Không cho nộp tiền bảo lãnh, giam mấy người đó 15 ngày.”
“Nửa tháng?” Cường Tử sửng sốt, nhưng theo như luật quy định thì nộp tiền bảo lãnh là có thể tại ngoại: “Sao lại không được nộp tiền bảo lãnh ạ?”
“Cưỡng bức không thành hoặc là mua bán dâm” giọng Cố Học Văn lãnh khốc: “Tùy tiện lấy một cái làm lý do là được rồi”
“Hở?” Cường Tử còn đang thắc mắc, chợt trong đầu hiện ra cảnh vừa nãy, hay là: “Sếp, sếp biết cô gái kia sao? Cô ấy là bạn sếp hay là hai người…”
Mắt Cố Học Văn lạnh băng đảo qua người Cường Tử, Cường Tử liền đem nửa câu còn lại nuốt vào bụng, dù có tò mò đến chết đi được, cậu ta cũng không dám mở miệng ra hỏi (minhmap: a Cường, lá gan của a có vẻ to nhỉ?????)
Cười gượng hai tiếng, cậu ta nhẹ nhàng đi ra. Xoay người chạy thật nhanh, vốn còn muốn nhắc nhở Cố Học Văn, cô gái kia còn đang bị thẩm vấn, mà hình như sếp không muốn nhắc đến cô ta, aizz xem ra là mình nhiều chuyện rồi.
Cường Tử đi rồi, cả văn phòng lại chìm trong sự yên ắng vốn có. Cố Học Văn xoa xoa mi tâm, ngả người dựa vào ghế. Tuy rắng anh bắt được ba tên, nhưng bản thân anh cũng biết kẻ đứng sau ba tên đó là ai – mà tên đó đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Bị tịch thu 5kg hàng trắng, với tên đó mà nói không phải là một tổn thất nhỏ, nhưng mà sao hắn vẫn bình chân như vại. Cố Học Văn thật sự nóng lòng muốn bắt được tên cầm đầu này.
Tiếp tục cúi đầu chuyên tâm làm việc, đợi đến khi Cố Học Văn ngẫng đầu lên lần nữa thì trời đã tối. Xoay xoay cái cổ đã cứng ngắc, đứng lên làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt, liếc đồng hồ thấy đã 10h, chẳng trách anh lại cảm thấy đói.
Cầm lấy áo khoác trên ghế, đứng dậy rời đi.
Lên xe, vừa mới lái ra khỏi cổng sở cảnh sát, anh đột nhiên nhớ tới một việc. Xe chậm lại một thoáng rồi lại vút đi.
Tả Phán Tình ghé vào bàn, cô đang muốn la hét, muốn đánh người, thậm chí còn muốn ném bom khủng bố cái cục an ninh này, aizo, thật đáng tiếc giấc mơ chỉ là giấc mơ (minhmap: kekekeke), hiện giờ cô đang bị trói chặt trên ghế, động còn chẳng động được chứ đừng nói đến ném bom.
Kêu nửa ngày cũng chẳng ai thèm liếc lấy một cái, cổ họng cô đau rát, cả người cô đều nhức nhối, giọng nói thì khàn cả đi, đúng là ép người quá đáng mà.
Cô điên mất thôi, cô quyết định nếu mà cô thoát được ra ngoài thì ng