ày nào cô cũng đến cục an ninh kiện cái sở cảnh sát này. Đúng là một đám người xấu xa, không chịu điều tra kĩ càng mà đã giam giữ người, thật là tức chết mà.
Nheo mắt nhìn không gian tối đen trước mặt mình, cô lại bắt đầu nguyền rủa cái tên bắt cô đến sở cảnh sát, đúng là đồ lưu manh giả danh tri thức. (minhmap: chị à sao lại nói a thía!!!!)
Phạm nhân cũng là người mà, cũng cần ăn uống chứ, nhốt cô cả ngày, một miếng cơm cũng chưa được ăn, một miếng nước cũng chưa được uống L. Tối rồi mà mấy người đó chẳng nói chẳng rằng, đem cô nhốt vào đây. Cô cảm thấy vừa mệt, vừa đói, vừa khát. Miệng đau, thân thể cũng đau, cái phòng này lại chẳng có một tí ánh sáng nào.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tả Phán Tình bật dậy, đập xuống bàn: “Thả tôi ra, các người là đồ xấu xa, thả tôi ra ngoài, các người bắt người vô cớ, thả tôi ra….”
Cửa mở ra, đèn trên đầu vụt sáng, ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm cho Tả Phán Tình lóa cả mắt…
Sa: Hum nay chủ nhật các tình yêu có vui vẻ không? bạn Sa thì mệt gần chết, vốn định đăng chương này từ sớm nhưng hôm nay nhà phun thuốc muỗi, muỗi thì chưa thấy con nào die mà bạn đã bị phê thuốc nằm bẹp dí trên giường rùi.
—oOo—
Hết chương 21 Edit: Minh mập
Beta: Phong Vũ
Một lúc lâu sau, đôi mắt Tả Phán Tình mới dần dần thích nghi với ánh sáng,
cô trợn mắt nhìn tên cảnh sát chết tiệt đang đứng trước mặt mình, tay
còn cầm một cái bịch to, ánh mắt nhìn chằm chằm cô không chớp.
Thầm khinh bỉ hắn, phải chi có con dao găm thì sống chết gì cô cũng sẽ rạch
vài đường lên cái khuôn mặt đạo mạo, nghiêm trang kia.
Hắn bảo
tội danh của cô là chống người thi hành công vụ – cái tội này nói lớn
không lớn, nhỏ không nhỏ – đúng là một lí do tốt để bắt người.
“Này, anh có thả tôi ra không thì bảo? Các người là cảnh sát làm ăn như vậy
đó hả?Tôi nói cho anh biết trừ khi tôi chết, nếu không món nợ này nhất
quyết phải trả, tôi sẽ kiện lên cấp trên của các người, cho cả đám các
anh về vườn hết lượt, nghe chưa????”
“Thật không tồi! *gật gật
đầu* bị nhốt một ngày rồi mà khẩu khí còn to nhỉ.” Cố Học Văn gật đầu
hai cái, đi đến đặt chiếc túi to lên bàn.
“Ăn đi”
Giọng nói bình tĩnh, nhưng vào tai Tả Phán Tình lại ra giọng châm chọc.
“Cút!” Tả Phán Tình nhìn hai tay mình còn đang bị còng: “Cáo chúc tết gà, chả
có ý gì tốt”. Ai mà biết hắn ta bỏ gì vào thức ăn. Cô đây không thèm ăn
mấy thứ khốn kiếp đó nhá.
Mắt hơi nheo lại, Cố Học Văn khoanh hai tay trước ngực, nhìn vẻ mặt “tử vì đạo» của Tả Phán Tình, nhẹ nhàng nói : “Thừa nhận mình là gà rồi hả ?” (minhmap :aizzzz, khổ chưa chị, nói
ra chi zax)
Tả Phán Tình nghe xong, mắt trợn ngược, máu dồn lên
não, tức giận trào lên đến ngực: “Cút đi, anh nói ai là gà, anh dám nói
cái từ chết tiệt đó một lần nữa là tôi đập chết anh đấy”
Cố Học Văn vẫn không tha, anh tiếp tục: “Không phải là cô vừa mới tự nhận đó sao?”
“Tôi là gà thì anh là chồn à?” Tả Phán Tình trả lời một cách mỉa mai “aizz,
không hèn gì lại không có nhân tính, có phải là người đâu mà có tính
người, nhỉ!”
Cố Học Văn im lặng, Tả Phán Tình quay đi quay lại cũng chỉ có cái miệng lanh chanh lắt chắt.
Đem hai hộp cơm đặt lên bàn, anh lấy một hộp, nhướn mắt lên nhìn cô, giọng điệu mang chút tức giận: “Cô không ăn phải không?”
Tả Phán Tình ngửi ngửi mùi thơm từ đồ ăn bay đến, không thể bảo cái bụng
mình im lặng, cô thừa nhận cô đói lắm rồi, nhưng cô không thể khuất phục trước thế lực xấu xa được (minhmap: phải anh hùng bất khuất chứ chị
nhể) – nhất lại là đám cảnh sát bắt người lung tung, làm xấu hình ảnh
của công an nhân dân trong lòng dân chúng.
“Không ăn” Quay người đi, cô không thèm ăn đồ người ta bố thí
Cố Học Văn cúi đầu, không để ý đến cô, lấy đũa ra bắt đầu ăn cơm. Anh cũng đói rồi. Lúc đến thành phố C vẫn chưa có gì bỏ bụng, sau đó lại bận bù
đầu bù cổ quên cả ăn uống. Sau khi giải quyết xong phần của mình, anh
lấy khăn lau miệng, lúc này mới chuyển ánh mắt sang Tả Phán Tình. Chính
cô cũng không biết bây giờ mình có bao nhiêu chật vật, đầu tóc rối tung, ánh mắt tức giận, khóe miệng còn có một vệt máu, thoạt nhìn qua dễ
khiến cho người ta đồng cảm.
“Đấu tranh tư tưởng xong chưa?”
“Hừ, nói thừa!” Tả Phán Tình quay đầu trừng mắt với anh: “Tôi phạm tội gì mà ba lần bốn lượt các anh bắt tôi. Các người không hơn lũ lưu manh ngoài
đường là mấy, thế mà dám nhận là đầy tớ của nhân dân sao? Thật đúng là
giả nhân giả nghĩa.
Đối với những lời cay độc của cô, anh đã sớm
không có cảm giác gì, hai tay khoanh trước ngực: “Được. Tôi sẽ thả cô
ra, nhưng có một điều kiện.”
—oOo—
Hết chương 22 Edit: Lăng Du
Beta: Phong Vũ
Có điều kiện? Tả Phán Tình cười lạnh một tiếng: “Anh muốn làm gì? Có muốn tôi nhắc cho anh biết, cho dù anh có là cảnh sát nhưng tự ý bắt giam người cũng là phạm pháp đấy?”
Cố Học Văn không để ý đến sự châm chọc của cô, lạnh lùng đem phần cơm còn lại đẩy đến trước mặt Tả Phán Tình: “Ăn hết phần cơm này là cô có thể đi.”
Cái gì? Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn. Dưới ánh đèn mặt anh không biểu lộ chút tình cảm, đôi mắt đen sâu t
