cho Phán Tình tức giận, chú muốn đánh thì cứ đánh con.”
Tả Chính Cương sửng sốt,nhìn bàn tay mình còn đang gidơ lên , nhất thời
thu cũng không được, thả cũng không xong. Bàn tay hạ xuống, xoay người
nhìn Cố Chí Cường nãy giờ vẫn chưa mở miệng liếc một cái.
“Quân trưởng, anh xem, con người của tôi, ôi , thật sự là–”
Tả Phán Tình không có tâm tình xem phản ứng của ba mình. Cô nhìn bóng dáng cao lớn của Cố Học Vãn che trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Người đàn ông này, là có ý gì vậy?
Cố Học Văn nhìn biểu cảm
khác nhau của các trưởng bối, khẽ cúi đầu: “Là lỗi của con. Không nói
cho Phán Tình biết người cô ấy xem mắt là con. Cho nên cô ấy không vui.”
Cái, cái gì. Tả Phán Tình vừa muốn phản bác lại, Trần Tĩnh Như đã đứng lên nắm lấy tay cô.
“Phán Tình à, Học Văn gạt con, con không vui chúng ta đều có thể hiểu được.
Sẽ không trách con đâu,về sau nếu Học Văn còn bắt nạt con, con liền lcứ
nói với dì. Dì sẽ giúp con dạy dỗ nó.”
“Dì. Không phải như vậy
đâu.” Tả Phán Tình lần đầu cảm thấy sự việc trọng đại: “Con và anh ấy
không phải loại quan hệ như mọi người nghĩ.”
“Loại quan hệ thế nào?”
“Chính là loại yêu đương nam nữ.” Tả Phán Tình cảm thấy mình nhất định phải
giải thích rõ: “Con và anh ta căn bản không quen biết. Con–”
“Không quen sao con lại nói nó là bạn trai của con? Con còn gọi nó là Cố Học Văn?”
“Ðó là bởi vì–” Cô thực sự rất hận anh ta, để đáp lễtrả đũa hắn anh ta lúc
trước bắt giam cô, nên thật sự đem tên hắn anh ta ghi sâu trong lòng,một ngày ân cần hỏi thăm n lần.
“Được rồi được rồi.” Ôn Tuyết Phượng rốt cuộc mở miệng: “Phán Tình à, không phải mẹ la con. Nếu con không
giấu giếm chúng ta rằng con đã có bạn trai, chúng ta làm sao có thể sắp
xếp xem mắt cho con được? Con còn trút giận lên người Học Văn, thật sự
là rất không nên.”
“Con không có.” Tả Chính Cương cũng lộ ra vẻ
mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con cũng không còn nhỏ nữa, có
thể hiểu chuyện một chút không?”
“Ba. Anh ta thật sự không phải
là bạn trai của con.” Trong lòng Tả Phán Tình như có ngàn con ngựa đang
rống giận: “Con không có bạn trai.”
“Vậy vì sao con nói nó là bạn trai của con?”
“Đó là bởi vì vừa nãy anh ta đâm vào con, con liền bắt anh ta đến diễn kịch.”
Tả Phán Tình cũng không thèm nghĩ đến việc sau khi mình nói sự thật sẽ có
hậu quả như thế nào. Nói liền một hơi: “Con không muốn đi xem mắt,con
không muốn cùng một người đàn ông thô kệch gặp mặt. Cho nên con kéo anh
ta đến đây ứng phó, không nghĩ đếnngờ anh ta lại chính là đối tượng phải xem mắt. Cho nên con mới tức giận. Con cùng với anh ta thật sự không có quan hệ gì.”
…..
—oOo—
Hết chương 32 Edit: Na
Beta: Sa & Phong Vũ
Câu này vừa nói ra cả phòng đều rơi vào im lặng. Người lớn hai bên nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Cố Học Văn. Anh ngồi ở đó không nói tiếng nào, chỉ nhìn Tả Phán Tình với ánh mắt bí hiểm.
Tả Phán Tình cũng không chịu thua quay lại nhìn anh. Nhìn cái gì mà nhìn? Nghĩ Tưởng cô sợ anh ta sao? Hừ.
“Ba, mẹ. Con và anh ta thật sự không có chuyện gì, con có thể đi được rồi chứ?”
Nhìn thấy tên này thêm một giây nữa cũng đủ khiến cô cảm thấy mắc ói.
“Học Văn?” Trần Tĩnh Như nhìn về phía Cố Học Văn, lúc này bà có chút rối loạn: “Con và Phán Tình thật sự có quen biết nhau không?”
“Quan hệ của con và Phán Tình….” Ánh mắt Cố Học Văn vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào phía trái gương mặt Tả Phán Tình. Anh đột nhiên cong khóe môi lên, gợi lên một nụ cười nhẹyếu ớt: “Cô ấy nói thế nào thì chính là như thế đó.”
Giọng nói đầy sủng nịnh như vậy làm cho cha mẹ hai bên lần thứ hai líu lưỡi. Vậy rốt cuộục là có quan hệ hay không đây?
“Anh…” Tả Phán Tình không cần nhìn cũng biết bây giờ cha mẹ cô đang nghĩ gì, trong lòng cô thầm gào thét như có hàng trăm ngàn con ngựa chạy qua.: “Anh…anh nói bậy bạ gì đó?”
“Vậy là nói bậy sao?” ý Ý cười trên khóe miệng Cố Học Văn như có như không, anh làm như không thấy ánh mắt của Tả Phán Tình mà gật đầu nói: “Vậy nên nói thế nào? Nói chúng ta hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm ư?”
“Anh…” Tả Phán Tình tay còn bị Trần Tĩnh Như nắm trong lòng bàn taygiữ lấy, cô không thể nàoế bỏ ra, chỉ có thể trừng mắt với anh ta: “Anh còn ở đó nói bậy.”
“Đủ rồi!” Tả Chính CươngTân nghe không nổi nữa: “Phán Tình, con lại đây ngồi nguốixuống cho ba. Con mà còn làm loạn nữa là chba sẽ coi như không có đứa con như con.”
“Ba, con với anh ta thực sự không có chuyện gì mà.”
“Con im đi!” Hừ. Tả Chính Tân Cương nói với vẻ xấu hổ: “Quân trưởng, phu nhân! Hai người xem, tôi thực không biết cách dạy con. Để cho nó làm loạn như vậy thật đáng chê cười. Nếu Phán Tình nói nó và Học Văn không quen biết nhau, vậy lần gặp mặt này coi như xong. Tôi cũng không có mặt mũi nào gặp hai người nữa.”
“Thật là không phải.” Ôn Thúy Phượng cũng cười có chút xấu hổ: “Mong hai người đừng chê cười, con bé này từ nhỏ đã được chúng tôi nuông chiều nên hay làm theo ý mình.”
“Không sao, không sao!” Trần Tĩnh Như nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn chưa hết tức giận của Tả Phán Tình, kéo cô ngồi xuống bên cạnh