The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

: “Thanh niên bây giờ có cá tính một chút cũng tốt, nếu không sẽ phải chịu thiệt. Tôi lại cảm thấy như vậy rất tốt.”

“Haha, tôi đã nói tính khí con bé hơi tự do mà.” Ôn Tuyết Phượng trừng mắt nhìn Tả Phán Tình: “Tình Tình, con xem hai bác tốt với con như thế. Sau này con không phải lo mẹ chồng khó tính nữa rồi.”

Mẹ chồng khó tính? Tả Phán Tình đưa mắt nhìn Trần Tĩnh Như ngồi bên cạnh, vẻ mặt xấu hổ, cô đang định nói thì Trần Tĩnh Như lại nói trước.

“Thật ra sau này chúng tôi cũng không ở thành phố C, con không cần lo chuyện mẹ chồng nàng dâu.”

“Không phải. Con… con không phải lo chuyện đó, con…” Nhìn Thấy Trần Tĩnh Như nhìn mình như nhìn con dâu nhỏ, Tả Phán Tình cảm thấy đầu óc mình như nổ lộp độp: “Bác gái, chuyện đó… À con còn chút việc, con xin phép đi trước.”

“Hôm nay không phải cuối tuần sao? Có chuyện gì được chứ?” Tả Chính Tân Cương vừa nói vừa trừng mắt nhìn Tả Phán Tình một cái, đối với việc con gái hôm nay có chút kì lạ làm ông có chút không hài lòng: “Ngồi im ở đó đi.”

“Ba.” Tả Phán Tình cười cười nói: “Con thực sự là có việc mà, con hôm nay phải đi phỏng vấn.”

“Phỏng vấn?” Tả Chính Tân Cương và Ôn Tuyết Phượng cùng nhìn cô: “Con không phải có công việc làm rồi sao?”

“Việc đó con không làm nữa.” Ban đầu định giấu chuyện này nhưng giờ hết cách nên cô đành phải nói: “Con đi tìm việc hơn một tháng rồi.”

Lời nói vừa nói ra, cảm giác được ánh mắt Cố Học Văn đang nhìn cô, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại anh ta, Tả Phán Tình tuyệt đối không che dấu vẻ chán ghét trong ánh mắt.

—oOo—

Hết chương 33 Edit: Na

Beta: Phong Vũ

Bị nhìn như vậy cũng khiến Cố Học Văn hơi mím môi, ánh mắt hơi sáng lên, mang theo vẻ sâu xa khó đoán.

“Chuyện như vậy sao lại không nói cho ba biết?” Tả Chính Tân Cương nói, giọng tỏ vẻ bất mãn.

“Con định khi nào tìm được việc mới nói với ba mẹ. Dù sao việc làm bây giờ cũng rất khó tìm mà.”

“Bây giờ tìm việc rất khó sao?” Trần Tĩnh Như quan tâm hỏi một câu.

“Con…” Tả Phán Tình định nói nhưng bị ánh mắt của Cố Học Văn nhìn liên tục nên thôi.

“Gần đây kiểm tra nghiêm ngặt, công việc khó tìm cũng là bình thường thôi.”

“Hả?” Tả Phán Tình thực sự không thể hiểu chuyện kiểm tra nghiêm ngặt và công việc của cô thì có liên quan gì đến nhau? Mọi người cũng không hiểu

nhìn Cố Học Văn.

“Bên cửa Tây bên kia mới mở KTV, cô thử qua đó

hỏi xem sao?” Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình, ánh mắt sâu xa, bên trong

còn có chút thâm ý.

“Cái… cái gì?” Tả Phán Tình trợn trừng mắt, hắn đang nói cái gì vậy trời?

“Không hiểu sao?” Cố Học Văn nhướn mi: “Không phải là cô rất quen thuộc những chỗ như thế sao?”

“Cố Học Văn…” Tả Phán Tình nghiến răng: “Anh ở đó nói bậy bạ gì vậy? Tôi muốn tìm công việc đứng đắn nha.”

“Nói bậy sao?” Cố Học Văn gật đầu: “Đối với những người cô gái đứng đường

như cô mà nói, làm gà cũng được coi là công việc đứng đắn thôi.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình cao giọng quát, trừng mắt nhìn anh đầy vẻ oán

giận: “Anh….? Tôi nói lại là tôi muốn tìm công việc đứng đắn, anh còn ở

đó nói bậy tôi sẽ không khách sáo với anh đâu.”

Nếu không có người lớn ở đây, cô nhất định sẽ khiến anh ta răng rơi đầy đất.

“Công việc đứng đắn?” Cố Học Văn quay đầu đi chỗ khác, lông mày hơi nhướn lên mang ý giễu cợt: “Như vậy có được xem là gà muốn hoàn lương không?”

“Gà con mẹ anh.” Tả Phán Tình rốt cục không chịu nổi, dùng sức vỗ mạnh bàn

đứng lên nói: “Cút m quả trứng anh đi, anh mới là gà, cả nhà các người

mới là gà.”

Câu cuối cùng gần như là rống lên từng chữ, những oán hận đã tích lũy quá lâu biến thành sự phẫn nộ to lớn, đầy rẫy trong tư

tưởng cũng như trong lòng cô, làm cho cô muốn tìm một người nào đó để

phát tiết.

Cô nhìn trên bàn trà, không chút nghĩ ngợi bưng ly trà đầy hất thẳng vào mặt Cố Học Văn.

“Cố Học Văn, đồ khốn kiếp.”

Đặt mạnh ly trà lên bàn, Tả Phán Tình không để ý đến vẻ mặt của người lớn

hai nhà, cúi xuống lấy giỏ xách, bước ra khỏi cửa không quay đầu nhìn

lại.

Cả căn phòng im lặng hồi lâu. Bốn người lớn nhìn nhau, cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Ánh mắt mọi người cùng hướng về phía Cố Học Văn, anh tao nhã rút khăn giấy

trên bàn ra lau sạch nước trà trên mặt, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tò mò

của mấy vị trưởng bối, khóe miệng anh hơi cong lên.

“Cô ấy, con sẽ cưới cô ấy.”

“Hả?” Ba tiếng kinh hô cùng với một tiếng hít vào, Cố Chí Cường cũng được xem là người đã trải qua nhiều mưa gió mà lúc này mặt ông cũng có chút ngây ra. Lúc này thật không hiểu là tình huống gì nữa.

“Học Văn, con…” Trần Tĩnh Như không biết có phải mình đã già, không theo kịp suy nghĩ của bọn trẻ hay không?

“Con, con rốt cuộc có biết con đang nói cái gì không?”

“Con biết.” Cố Học Văn lau khô nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn ba mẹ hai bên với vẻ mặt nghiêm túc.

“Vừa rồi chỉ là do Phán Tình giận con thôi, thực sự thì bọn con quen nhau đã lâu rồi.”

—oOo—

Hết chương 34 Edit: Lăng Du

Beta: Phong Vũ

Bên trong phòng trà, không khí vô cùng quỷ dị bao trùm khắp cả phòng. Có thể nghe thấy cả giọng nói trầm thấp đầy từ tính của một người đàn ông. “Chúng con quen nhau cũng