ng như nhân vật Sadako[2'>, sau đó đánh mắt màu hồng, hai mắt hồng còn chưa đủ, cô đánh thêm lên hai gò má bằng phần màu đỏ, cô thả tóc, mái tóc dài đến trên vai, nhìn trong gương thấy mình có vài phần giống Sadako, Tả Phán Tình nở nụ cười. “Cố Học Văn, tôi không tin anh dám lấy Sadako về làm vợ.” Tả Phán Tình lảm nhảm một mình.
Sau khi “trang điểm xong”, Tả Phán Tình đi thay một chiếc vày dài màu trắng, Ngay lúc Tả Phán Tình thay đồ thì cửa bật mở, Tả Phán Tình ngây người, hai tay phản xạ cầm lấy váy che trước người mình.
Trên người cô chỉ còn nội y, hai tay run run cầm váy che lấy thân thể, Cố Học Văn không ngờ cô đang thay quần áo, vừa bước vào liền thấy cảnh này, trong lòng có chút sửng sốt, liền đứng bất động ở cửa.
Tả Phán Tình vừa rồi lấy váy che thân thể hoàn toàn là do bản năng, mặt cô dại ra một lúc, sau đó cô nhìn thấy Cố Học Văn nhìn chằm chằm mình, ý thức của cô mới dần dần trở lại, Tả Phán Tình há miệng
Ý thức được cô chuẩn bị làm gì, Cố Học Văn phản ứng rất nhanh, đóng cửa phòng, bước hai bước tới trước mặt cô, lấy tay che miệng cô lại nói “Không được kêu”.
[1'> Nguyên văn là 站着说话不腰疼, đứng nói chuyện thì không thấy đau lưng, vốn là chỉ việc một người chưa từng chịu khổ thì không biết thế nào là khổ cực, nghĩa rộng ra là những kẻ chỉ biết chỉ tay năm ngón, hoặc những người đã được hưởng sung sướng lại còn lên mặt khoe mẽ.
[2'> Nhân vật trong phim Ringu (phiên bản gốc tiếng Nhật của phim The Ring – thuộc thể loại phim kinh dị)
—oOo—
Hết chương 37 Edit: Minh mập
Beta: Phong Vũ
“Không được kêu”
“Ư ư ư.” Lưu manh, dê xồm. Anh buông tay ra.
Tả Phán Tình liều mạng giãy dụa. Váy trên tay cô rơi xuống đất cô cũng
không thèm quan tâm, chỉ còn nội y trên người cô tay đấm chân đá muốn Cố Học Văn buông cô ra, nhưng thân thể anh ta cứng như thép, tay cô đã đau muốn chết mà anh ta vẫn bất động
như cũ.
“Ư ư ư.” Anh
buông ra, Tả Phán Tình không làm gì được anh ta, chỉ có thể liều mạng
dùng ánh mắt trừng trừng nhìn anh ta: “Ư ư ưm”
Anh buông ra, tôi bảo anh buông ra, có nghe không hả???
“Tôi có thể buông cô ra, nhưng cô phải hứa là không được kêu.” Cố Học Văn
thừa nhận tình huống này là ngoài ý muốn, anh cũng đâu có muốn vào nhìn
cô thay quần áo.
Anh buông ra. Nếu ánh mắt Tả Phán Tình có thể
giết người thì chắc chắn lúc này trên người Cố Học Văn đã bị xuyên qua
mấy cái lỗ rồi.
“Cô không kêu, tôi sẽ thả tay ra.”
Cố Học
Văn che miệng cô, vì không để cho cô tấn công mình nên anh đơn giản ôm
chặt cô, tư thế như vậy làm cho anh có cảm giác cơ thể đang ở trong lòng mình thật mềm mại.
Cảm giác này khác với những loại tiếp xúc thân mật khác, làm cho tim anh đập nhanh mất mấy nhịp.
“Ư ư ư.” Khốn nạn, đồ khốn nạn, anh đi chết đi. Tả Phán Tình thật sự nổi điên rồi.
Mắt cô bắt đầu đỏ lên, trên mặt vừa mới đánh phấn, giờ này lại thêm tức
giận nên khuôn mặt cô càng đỏ bừng, cô trừng mắt với anh, hận không thể
đập nát cái vẻ mặt kia của anh, bộ dạng cô lúc này thoạt nhìn có vài
phần dữ tợn.
Cố Học Văn mím môi lại, mang theo một tia cười: “Cô đồng ý không kêu lên. Tôi lập tức buông cô ra.”
Tả Phán Tình trừng mắt, ở trong lòng thề, chỉ cần cô thoát khỏi móng vuốt
của tên dê xồm này, cô nhất định phải làm cho anh ta “đẹp mặt”.
“Không đồng ý sao?”
Cố Học Văn nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh kia của cô, khuôn mặt đã hóa trang giống mặt quỷ của cô càng làm cho anh không nhìn rõ được vẻ mặt thực
của cô, nhưng còn đôi mắt.
Trong ánh mắt cô đã có thêm vài phần
tức giận, đủ để anh biết rằng, Tả Phán Tình cô gái đang ở trong lòng anh kia giờ phút này chẳng khác gì một quả bom, chỉ cần kích thích một chút là sẽ có bùng nổ ngay.
“Cô không đồng ý, được thôi, tôi đây cũng chỉ có thể tiếp tục che miệng cô lại, sau đó từ từ đợi bố mẹ cô bước
lên, rồi nhìn thấy chúng ta như thế này.”
“Ư ư ư.” Đê tiên, vô
sỉ, hạ lưu. Tả Phán Tình không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng mấy tiếng “ư ư” để kháng nghị. Cố Học Văn vẫn bất động như núi.
Anh không
buông tay. Tả Phán Tình lại không thể giảy ra được. Ánh mắt cô quét
quanh phòng, nhìn thấy đám đồ vật này nọ bèn nảy ra một ý, cô gật gật
đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cặp mắt kia nhìn anh với vẻ cầu xin làm cho Cố
Học Văn nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng cánh tay đang che miệng cô, thân
thể Tả Phán Tình được tự do, cô liền chạy đến đầu
giường cầm cái
kéo, đâm về phía Cố Học Văn. (minhmap: ấy chết, chị cầm kéo đâm anh rồi
nửa đời sau của chị biết trong cậy vào ai đây, hic hic hic).
“Đồ dê xồm, anh chết đi.”
Cố Học Văn buông Tả Phán Tinh ra, sau đó muốn đi ra ngoài, liền nghe thấy
đằng sau truyền đến mấy tiếng động, không kịp nghĩ ngợi, anh nhảy sang
bên cạnh tránh né đòn công kích của Tả Phán Tình.
“Đồ khốn kiếp,
tôi muốn giết anh.” Tả Phán Tình thấy anh né được, lửa giận trong lòng
lại bốc lên ngùn ngụt, lại hướng về phía anh đâm tiếp.
Phòng Tả
Phán Tình cũng không lớn, lại đặt thêm giường với bàn học, nên chỗ trống cũng không nhiều lắm, Cố Học Văn vì tránh Tả Phán Tình nên nhanh chóng
nhảy vọt đến chỗ chiếc giường.
“Cô bình tĩnh một chút. Tôi không cố ý mà.”
“