, Tả Phán Tình lúc này mới nhìn rõ, khuôn mặt của người đàn ông này rất giống Cố Chí
Cương, Cố Học Văn cũng có vài phần tương tự. Ánh mắt thâm thúy, so với
Cố Học Văn có vài phần âm trầm hơn.
“Thật xin lỗi, đã khiến mọi người phải đợi lâu.” Cố Học Võ bước vào, ngồi vào chỗ, ánh mắt Uông Tú Nga hướng ra cửa sau đó quay lại hỏi Cố Học Võ:
“Học Võ, Tâm Uyển đâu?”
“Về nhà mẹ đẻ rồi ạ.” Giọng nói Cố Học Võ trầm tĩnh, nói vợ về nhà mẹ đẻ mà nhẹ nhàng như nói chuyện thời tiết:
“Mọi người ăn cơm đi, không cần lo cho cô ấy”.
Tả Phán Tình thấy
rõ ràng, khi nói đến cô gái kia, trong mắt Cố Học Võ toát lên sự chán
ghét. Thái độ không chút che dấu đó khiến cho cô rất khó hiểu. Nếu đã
không thích cô gái kia thì tại sao hai người họ lại kết hôn?
“Mặc kệ con bé, mọi người ăn cơm đi.” Cố Thiên Sở nhàn nhạt lên tiếng, ông bắt đầu cầm đũa, thấy vậy mọi người mới bắt đầu ăn.
Đồ ăn rất phong phú, Trần Tĩnh Như có vẻ rất chú ý muốn để cho Tả Phán Tình có thể ăn được nhiều.
Cúi đầu tập trung chuyên môn, cô cắm cúi ăn cơm nhưng hai tai cô vẫn dựng lên để nghe ngóng.
“Ta đã xem qua rồi, ngày 18 tháng sau là ngày hoàng đạo, thích hợp tổ chức đại hôn.”
“Cử hành hôn lễ ở Bắc Đô đi. Bạn bè thân thích của chúng ta đều sống ở đây.”
“Nhà thông gia định mời bao nhiêu bàn? Cứ liệt kê ra, chúng tôi chủ trì, mời tất cả bên thông gia đến Bắc Đô tham dự hôn lễ.”
“Nếu không thì như vậy đi, ở Bắc Đô tổ chức một lần, rồi tổ chức ở thành phố C một lần nữa.”
“Vậy cử hành hôn lễ ở thành phố C trước đi, tôi sẽ giúp Học Văn tìm một tiệm áo cưới để chụp hình. Nơi đó gần biển, có thể ra bờ biển chụp hình, rất đẹp!”
“Cũng được, 20 tháng sau cũng là ngày lành. Như vậy đi, 18 tổ chức hôn lễ ở thành phố C, 20 về tổ chức ở Bắc Đô, sau đó đi hưởng
tuần trăng mật. (minhmap: ôi honey moon)
“Học Văn không thể ra nước ngoài. Nếu không đi Hải Nam, hoặc Vân Nam cũng được lắm.”
“Đi Hongkong cũng hay. Lúc về trực tiếp báo cáo với cấp trên. Có lẽ không thành vấn đề.”
“Thiệt thòi cho Phán Tình rồi.”
“Không sao, không sao, con bé nhà tôi không thích đi xa, lớn như vậy rồi mà
cũng chỉ quanh quẩn ở thành phố C, đi đâu cũng như nhau thôi mà.”
“Ông bà thông gia thật tốt, về sau chúng ta phải gặp nhau nhiều hơn mới được.”
“…..”
“…..”
Người nói qua, kẻ nói lại, Tả Phán Tình cảm thấy lỗ tay mình lùng bùng hết cả lên, cô ăn cơm nhưng mà chẳng thấy ngon chút nào. Mấy người này xem
nhân vật chính – cô đây- như không tồn tại, từ đầu tới cuối cũng chưa
hỏi qua ý kiến của cô, mà cũng không ai quan tâm xem cô có phải thực
lòng muốn gả cho tên cảnh sát xấu xa kia hay không.
Ánh mắt cô
đảo qua chỗ khác, lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của Cố Học
Văn, anh cúi đầu, im lặng ăn cơm, không nói một lời nào, cứ như hôn lễ
kia không phải là của anh vậy.
Nghĩ đến mình từng hỏi anh một vấn đề, lại nghĩ đến câu trả lời của anh, cô không biết vì sao vẫn còn cảm
thấy có chút rối rắm. Người này, rốt cục anh ta đang nghĩ gì vậy?
Ăn cơm xong, không đợi Tả Phán Tình nói muốn về nghỉ ngơi, Trần Tĩnh Như
đã giục Cố Học Văn đưa cô ra ngoài đi dạo, nói rằng cô chưa từng nhìn
thấy cảnh đêm ở Bắc Đô, bảo anh đưa cô đi xem.
Bị mấy vị trưởng bối nhét vào xe, Cố Học Văn ngồi vào ghế lái, hỏi cũng không hỏi đã cho xe chạy ra khỏi.
Bóng đêm dày đặc bao phủ, thành phố vẫn phồn hoa ồn ào náo nhiệt như trước,
đèn nê-ông chiếu sáng rực rỡ, che khuất cả ánh trăng trong trẻo, càng
làm cho màu sắc trên nền trời đen thẳm trở nên huyền ảo, bầu trời cao âm u không thấy được những vì sao chỉ còn lại một màu đen đơn độc.
“Muốn đi đâu?” Tả Phán Tình vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại hỏi
Cố Học Văn, anh đang tập trung lái xe, cánh môi mỏng mím lại thành một
đường, giống như câu hỏi vừa rồi không phải được thốt ra từ anh.
Hết chương 54 Edit : Wynnie
Beta :Sa & Vũ
“Muốn đi đâu?”
Tả Phán Tình lại thấy bờ môi anh động đậy lần nữa mới dám xác định là anh đang nói chuyện với mình.
“Tôi không biết.” Cô thành thật thừa nhận: “Tôi chưa từng tới Bắc Đô, cũng không biết chỗ nào chơi vui. Chẳng phải bổn phận của anh là giới thiệu chỗ cho tôi đi sao?”
“Đại lộ Trường An, trung tâm thương mại quốc gia, Sanlitun Village [1'>, Thập Sát Hải [2'>.” Cố Học Văn thuận miệng nói vài địa danh: “Tùy tiện chọn một cái đi.”
“Dừng xe.”
Xe thắng két một tiếng, dừng lại ở ven đường, Cố Học Văn xoay người qua nhìn cô.
“Nếu như anh không tình nguyện như vậy thì cho tôi xuống xe ngay tại đây. Tôi không thích.”
Đôi má Tả Phán Tình vì tức giận mà phồng to, cái thái độ không mặn không nhạt đó của Cố Học Văn làm lửa giận trong lòng cô muốn áp chế xuống cũng không được.
Mở cửa định xuống xe, cánh tay lại bị Cố Học Văn dùng sức nắm lấy.
“Cô muốn đi đâu?”
Đèn đường chiếu vào trong xe, trên đầu Cố Học Văn như có một vòng hào quang mờ ảo, anh nhìn cô, mặt không thay đổi.
“Đi đâu cũng được.” Tả Phán Tình trừng mắt với anh: “Chỉ cần không ở chung một chỗ với anh.”
Cố Học Văn im lặng, đôi mắt đen sâu thẫm nheo lại, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào đáy mắt của cô. Tay không buông ra, ngược lại càn