ở trước mặt Tả Phán
Tình. Hai người chọn ngồi ở một quán cà phê theo phong cách gia đình khá yên tĩnh.
“Không phải cậu đang ở Bắc Đô à? Sao đã quay về rồi?”
Trịnh Thất Muội nhìn Tả Phán Tìn từ đầu đến chân: “Thế nào? Cảm giác gặp ba mẹ chồng tương lai ra sao?”
“Cái gì.” Tâm trạng Tả Phán Tình
hôm nay rất tốt, không muốn nghĩ tới cái người khiến cô phải mất hứng:
“Cậu đừng có nhắc tới cái tên đó nữa được không?”
“Tên nào cơ?”
Trịnh Thất Muội cố ý: “A cái anh chàng họ Cố kia hả. Tên là gì nhỉ? Cố
Học Văn phải không? Thế nào, lần này đi Bắc Kinh có phải bị người ta đột phá vòng vây thành công rồi hay không? Hai người phát triển đến tầng
thứ bao nhiêu rồi?”
“Tầng cái đầu nhà cậu.” Tả Phán Tình không
chút khách khí gõ lên đầu bạn mình một cái: “Bọn mình không xảy ra
chuyện gì cả. Mình chỉ ở lại Bắc Đô có một ngày đã quay về rồi.”
“Mới một ngày mà cậu đã về rồi á, không phải chứ? Cái tên đó có phải bị bất
lực hay không vậy? Có một cô gái xinh đẹp như vậy ở bên cạnh lại không
ra tay?”
“Trịnh Thất Muội.” Tả Phán Tình nhìn nhìn xung quanh,
may mắn là trong quán cà phê lúc này đang vắng người, bằng không thì cô
xấu hổ chết mất: “Cậu nói bậy bạ cái gì đó hả?”
“Không phải sao.
Mình cứ nghĩ mãi, vì sao nhà bọn họ lại mời cậu tới Bắc Kinh. Không phải là muốn cho hai người gạo nấu thành cơm hay sao? Nếu đã là như thế, vậy hai người các cậu sao có thể cái gì cũng không có nhỉ?”
“Mình
nói không có là không có.” Tả Phán Tình trừng cô: “Cái cậu này đầu óc
toàn tư tưởng hủ bại, hai ngày nay mình đều ở nhà thiết kế. Hôm nay mình hẹn cậu ra đây là muốn nói với cậu. Mình phỏng vấn thành công rồi. Là
một công ty trang sức mới thành lập, thứ hai là bắt đầu đi làm.”
“Thật sao.” Trịnh Thất Muội vỗ tay: “Nếu như thế thì hông phải bữa ăn hôm nay cậu chạy không thoát sao. Mau mời khách đi.”
“Chuyện này không thành vấn đề.” Tâm trạng Tả Phán Tình rất vui vẻ: “Nhưng mà,
không cho cậu nhắc tới người kia, bằng không mình trở mặt đấy.”
“Không nhắc nữa. Không nhắc nữa.” Trịnh Thất Muội vươn tay: “Quà đâu?”
“Quà gì?” Tả Phán Tình phẩy phẩy tay: “Ngại quá, mình vội về quá, không kịp mua mất rồi.”
“Tả Phán Tình.” Trịnh Thất Muội trừng cô: “Cậu chả có tí nghĩa khí gì cả. Tuyệt giao.”
“Được, tuyệt giao.” Tả Phán Tình không sợ: “Thế bữa cơm này mình cũng không phải mời nữa chứ.”
“Cậu đừng có mơ.” Trịnh Thất Muội xem thường cô: “Ăn xong bữa này rồi mới tuyệt giao.”
“Ha ha ha ha.” Tả Phán Tình cười ngặt nghẽo: “Cậu làm tớ buồn cười muốn
chết. Chỉ sợ ăn xong bữa này, chúng ta muốn tuyệt giao cũng không được.”
Hai người hi hi ha ha cười đùa, Tả Phán Tình vui vẻ, đem Cố Học Văn ném khỏi đầu. Kết hôn ư? Để cho một mình anh ta kết đi.
Tả Phán Tình trở về nhà, bắt đầu chuẩn bị đi làm. Buổi tối lại nhận được một cú điện thoại.
“Tả tiểu thư, chúng tôi là công ty trang sức XX. Là thế này, trải qua quá
trình xét duyệt, có lẽ cô không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Vì
thế, thứ hai tới cô không phải đến đi làm nữa.”
“Vì sao?” Tả Phán Tình thật sự bất ngờ: “Lúc trước không phải các anh nói mọi thứ đều rất tốt sao? Xin hỏi lý do vì sao?”
“Chuyện này, tóm lại, thứ hai cô không cần đi làm.” Người kia nói xong liền cúp điện thoại.
Nhìn thấy điện thoại bị ngắt, Tả Phán Tình nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Mọi chuyện vì sao lại biến thành như vậy chứ?
Khi phỏng vấn đối phương có vẻ rất vừa lòng với tác phẩm của cô, vì sao lại ngay lập tức nói không cần nữa?
Tả Phán Tình rất đau đầu, ở nhà loanh quanh nửa ngày cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cô đã có quyết định.
Hết chương 62 Edit : Sakuraky
Beta : Phong Vũ
Tả Phán Tình từ trong công ty phỏng vấn đi ra, trong đầu không ngừng vang lên đoạn đối thoại vừa rồi với người phỏng vấn.
“Tôi muốn biết, vì sao công ty các anh nói sau khi xét duyệt thấy tôi không đủ tiêu chẩn? Các anh lấy tiêu chuẩn nào để xét duyệt?”
“Tả tiểu thư. Công ty chúng tôi hiện tại chưa thấy mình có thể thu được lợi ích gì từ cô cả?”
“Tôi nhớ ngày hôm qua các anh còn nói tác phẩm của tôi rất có tiềm năng. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Tả tiểu thư, nếu cô có thời gian để lãng phí ở chỗ chúng tôi, thì sao lại không nghĩ tới việc có phải cô đã đắc tội với ai đó không?”
“Anh có ý gì?”
“Cô đắc tội với người ta. Người ta nói không thể dùng cô. Bây giờ cô đã hiểu chưa?”
“Ai? Tôi đã đắc tội với ai?”
“Chuyện này thì cô phải tự hỏi bản thân mình thôi. Được rồi, tôi còn có việc. Cô đi đi. Đừng ồn ào ở trong này nữa, bằng không e là chỉ có cô mới là người phải khó xử.”
Tả Phán Tình trong lòng buồn bực cũng có, nhưng phần lớn là hoang mang khó hiểu. Trong đầu có nghĩ như thế nào cũng không ra, rốt cuộc là ai đang gây khó khăn cho cô, cô chỉ muốn kiếm một công việc tốt thôi mà cũng không được sao?
Ngồi ở trong quán cà phê nhìn từng dòng xe đang qua lại như mắc cửi bên ngoài, rõ ràng là đang giờ làm việc mà mình lại phải ngồi ở đây ngơ ngẩn. Chết tiệt, rốt cuộc là ai vậy?
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt cương nghị âm trầm của ai đó. Tả Phán Tình vụt đứng lên.
Cố Học Văn? Nhất đ