pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.

chỉ có ba ngày. Về cơ bản

anh không có thời gian cùng Tả Phán Tình đi hưởng tuần trăng mật.

“Như vậy sao được?” Trần Tĩnh Như là người đầu tiên phản đối: “Đỗ Tổng đó

cũng thật máu lạnh? Nếu con không dám nói, để mẹ đi nói chuyện với ông

ta.”

“Mẹ.” Cố Học Văn bởi vì câu nói này của bà mà nhíu mày: “Vấn đề này căn bản không phải ở Đỗ Tổng, hiện tại vụ án rất nhiều, nhân lực lại khan hiếm, cho nên từ trước tới giờ ai cũng bận bịu vậy cả. Mẹ đừng có gây thêm phiền phức nữa mà.”

“Chuyện này sao lại là gây thêm

phiền phức? Cả đời cũng chỉ kết hôn một lần, ngay cả tuần trăng mật con

cũng không đi, con không sợ làm như như vậy… sẽ khiến Phán Tình thất

vọng chứ?”

“Mẹ ——”

“Dì à, con không ngại đâu.” Tả Phán

Tình lúc này mới lên tiếng: “Dù sao, con cũng không có đặc biệt muốn đi

đâu cả. Không sao mà.”

“Nhưng thế này thiệt thòi cho con quá.” Trần Tĩnh Như vô cùng áy náy.

“Thật sự không sao đâu ạ. Công việc của anh ấy mới quan trọng.”

“Phán Tình, con thật tâm lý.” Trần Tĩnh Như quay đầu nhìn Cố Học Văn: “Học

Văn, về sau nếu như con đối xử với Phán Tình không tốt. Mẹ sẽ không nhận con đâu đấy.”

Cố Học Văn cũng không để ý tới lời Trần Tĩnh Như

nói, chỉ nhìn Tả Phán Tình liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một

chút cảm kích. Tả Phán Tình cũng không quan tâm. Chẳng qua là cô không

muốn hưởng tuần trăng mật với người mà cô không yêu thôi.



chuẩn bị cho hôn lễ nên hai bên cha mẹ liên tục gặp gỡ. Tả Phán Tình

không hề phản đối, thi thoảng cũng chạm mặt với Cố Học Văn, còn có thể

duy trì vẻ ngoài hòa bình, hai người khách sáo lễ độ giống như bạn bè.

Thế nhưng Tả Phán Tình lại vô cùng hiểu rõ, hai người căn bản không có khả

năng là bạn bè.Về phương diện nào đó mà nói, bọn họ là kẻ thù của nhau.

Muốn trốn lại không thể trốn được.

Chỉ là cứ như vậy mà kết hôn,

sâu trong lòng cô cũng có một chút không cam lòng. Trong tình cảnh rối

rắm như vậy, hôn lễ càng ngày càng tới gần.

Mọi chuyện dường như đã thành kết cục định sẵn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trước hôn lễ một ngày, tại quán bar Dạ vũ liêu nhân.

“Cậu ngơ ngẩn cái gì thế?” Trịnh Thất Muội nhìn vẻ mặt rối rắm của Tả Phán

Tình, dùng sức vỗ vỗ bả vai cô: “Đang nghĩ làm cách nào để đào hôn hả?”

“Cậu đi chết đi.” Tả Phán Tình tức giận trừng cô một cái:”Ngày mai đã cử hành hôn lễ rồi, muốn trốn mình đã trốn từ sớm rồi.”

“Vậy cậu còn trưng cái bản mặt kia ra làm gì, lúc này cũng cứ như là sắp lên pháp trường vậy?”

Hết chương 78 Edit: Minh mập

Beta: Phong Vũ

“Vậy cậu còn trưng cái bản mặt kia ra làm gì, cứ như là sắp lên pháp trường vậy?”

“Cậu không hiểu đâu.”

Tà Phán Tình nhấp chút rượu: “Tớ đang chán thấy mồ đây này.”

“Không muốn? Vậy thì đào hôn đi.”

“Đơn giản như vậy thì tốt rồi.” Tả Phán tình thở dài.

“Tớ có thể giúp gì cho cậu đây?” Trịnh Thất Muội đồng cảm với hoàn cảnh của bạn thân mình. Chỉ cần Phán Tình nói, cô nhất định sẽ giúp cô ấy đến cùng.

“Uống rượu với tớ, không say không về.”

“Uống với cậu thì có thể nhưng không được không say không về”. Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Mai cậu còn phải lên lễ đường đó. Cậu uống say thì hôn lễ ngày mai phải làm sao?”

“Đừng nói nữa được không?” Trịnh Thất Muội chưa dứt lời, Tả Phán Tình đã bực mình cắt ngang: “Uống rượu đi.”

“Phán Tình?” Trịnh Thất Muội nhìn cô, muốn thử một chút: “Cậu có phải đang nghĩ đến anh ta không?”

“Đâu có.” Tả Phán Tình trả lời rất nhanh: “Tớ không nghĩ đến ai cả.”

“Phán Tình, aizzz” Trịnh Thất Muội thở dài ở trong lòng, trả lời nhanh như vậy còn nói là không phải: “Mặc kệ cậu có có nghĩ hay không, thật ra cậu có thể…”

“Thất, Thất!” Tả Phán Tình cầm tay cô: “Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ không sao. Cậu nhìn xem tớ vẫn tốt mà. Kỳ thật nhà họ Cố cũng được lắm, ở Bắc Đô cũng có chút quyền thế, ở thành phố C thì có nhà có xe, Cố Học Văn cũng tuấn tú, tớ gả cho anh ta là trèo cao rồi.”

Không phải ngày nào Ôn Tuyết Phượng cũng đều ân cần dặn dò cô sao? Nào là cô phải biết chừng biết mực thế nào?

“Đừng nói vậy mà.” Ánh mắt Trịnh Thất Muội bỗng nhiên quắc lên: “Cậu có cái tốt của cậu, nếu anh ta không biết quý trọng là anh ta không có phúc, là anh ta thiệt thòi”

“Cái gì mà thiệt với không thiệt.” Tả Phán Tình phất phất tay, vẻ mặt tỏ ra “không sao cả”: “Hôn nhân là gì? Không phải là hai người sống chung thôi sao. Có cái gì đâu, gả cho ai chả vậy.”

“Phán Tình…” Trịnh Thất Muội còn muốn nói gì đó nhưng cô không muốn nghe: “Nếu cậu là bạn tớ thì phải uống với tớ. Yên tâm đi, tớ không uống say đâu.”

“Được.” Trịnh Thất Muội vì cô cạn chén. Hai người bắt đầu vừa uống vừa hàn huyên chuyện cũ thời còn đi học. Chuyện trò say sưa cả hai người đều không chú ý đến đám người vừa mới bước vào bar.

Đám người đó ngồi ngay sau lưng cô, dần dần cô nghe được tiếng bọn họ nói chuyện. Ban đầu, Tả Phán Tình cũng không chú ý đến, nhưng giọng nói kia càng lúc càng lớn, cứ như dội vào tai cô.

“Thật không vậy? Cậu nói cô dâu ngày mai là gái đứng đường?”

“Còn là giả được sao. Đây là tin nội bộ đấy.”

“Không phải đâu. Lão Nhị làm sao chịu lấy loại người như vậy chứ?”