Thật đó, nghe nói còn ở ktv tiếp khách nên bị bắt về đồn đấy.”
“Thật không? Nhìn không ra nha. Lão Nhị nghĩ thoáng thật, sao có thể cưới gà về nhà chứ?”
“Còn phải nói. Không chỉ có thế.” Giọng người nói bỗng nhiên nhỏ lại, còn nghe ra vài vẻ đồng tình, nhưng vào tai Tả Phán Tình lại như đang cười trên nỗi đau của người khác: “Nghe nói cô gái kia rất bạo lực, diện mạo thì bình thường, mỗi lần nhìn thấy Lão Nhị thì đều chào hỏi bằng nắm đấm đấy.”
“Trời trời trời, vậy nửa đời sau của lão Nhị chẳng phải là khó sống rồi sao?”
“Bởi vậy nên tớ mới nói tối nay đưa cậu ấy đi vui vẻ một chút đấy chứ. Cậu nghĩ đi. Cưới gái đứng đường làm vợ, tính tình thì kém, bộ dạng lại khó coi, loại hôn nhân thế này thì làm sao hạnh phúc được?”
“Lão Nhị thật đáng thương.” Mấy tên đàn ông cùng thở dài. Tả Phán Tình nghe thấy thế liền nhíu mày. Trước giờ chỉ thấy phụ nữ tám chuyện, không ngờ bọn đàn ông cũng nhiều chuyện không kém.
“Cô dâu ngày mai kia thật đáng thương.” Trịnh Thất Muội nhẹ giọng: “Bị bạn bè của chú rể nói thành như vậy, không biết trong mắt chú rể cô dâu này còn thê thảm tới mức nào nữa.”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình thở dài: “Nếu không muốn cưới thì đừng cưới. Đã đồng ý kết hôn mà còn để người ta bôi xấu vợ tương lại của mình như vậy, đám đàn ông này thật là kì cục.”
“Tôi nói cho các cậu biết.” Giọng nói vừa rồi lại truyền đến: “Hôm nay, tôi đã tìm một cô gái, vẫn còn non lắm nhưng sạch sẽ, phòng cũng đặt cả rồi, tí nữa Lão Nhị đến, các cậu chuốc cho cậu ta thật say, rồi tặng cậu ta một bất ngờ.”
“Ha ha ha. Lão Nhị đêm nay thật có số hưởng nha.” Mấy người đàn ông cúi đầu cười khùng khục, đột nhiên lại có người lên tiếng: “Mày ngu quá, không nói nữa, lộ hết cả bây giờ.”
“Được, được, cho cậu ta một bất ngờ.”
Ánh mắt Tả Phán Tình không tự giác chuyển về phía cửa, cô cũng tò mò muốn biết “Lão Nhị” trong miệng bọn họ là ai? Nhưng vừa mới nhìn thấy, cô liền đứng hình.
Từ rất xa, đang bước vào cửa quán bar, không phải là Cố Học Văn sao?
Hết chương 79 Edit: Minh mập
Beta: Phong Vũ
Ánh đèn bên trong sàn nhảy chính của quán bar xẹt qua mặt anh ta, không phải Cố Học Văn thì còn ai vào đây?
Anh đang đi sang phía bên này. Tả Phán Tình giật mình, theo bản năng xoay
người sang hướng khác, tránh để cho anh nhìn thấy mặt mình.
“Cậu làm sao vậy?” Trịnh Thất Muội quay đầu nhìn Tả Phán Tình, cảm thấy phản ứng của Phán Tình hơi kì cục.
“Thất Thất.” Tả Phán Tình cúi đầu: “Tớ không sao, cậu uống đi.”
Lòng cô nhói đau, Lão Nhị trong miệng bọn họ là Cố Học Văn? Là anh ta? Vậy gái đứng đường kia không phải là cô sao?
Gà? Tính tình tệ? Bộ dạng khó coi? Chào hỏi Cố Học Văn bằng quyền đấm cước đá?
Những lời nói đó như mồi lửa, đem tức giận trong lòng Tả Phán Tình châm lên,
đốt thành một ngọn lửa. Càng cháy càng rực, càng cháy càng hận.
Cố Học Văn, anh muốn làm bại hoại thanh danh của tôi sao? Trong lòng anh
đã xem tôi chẳng ra gì như vậy, cần gì phải kết hôn với tôi?
Tả Phán Tình ngẩn người, Cố Học Văn liền đi đến ngồi xuống lô ghế đằng sau.
“Lão Nhị à, sao giờ này mới đến?”
“Trong cục có việc.” Cố Học Văn ngồi xuống, nhìn đám bạn tốt của mình.
Tống Thần Vân, Hồ Nhất Dân, Trầm Thành, Đỗ Lợi Tân đều là bạn tốt sinh ra và lớn lên ở Bắc Đô, cùng với Cố Học Võ, tổng cộng sáu người, cùng chơi
với nhau từ bé đến lớn.
Trong sáu người, Cố Học Võ lớn nhất, Cố
Học Văn đứng thứ hai, nên mọi người ban đầu gọi anh là Cố Lão Nhị, sau
này đổi thành lão Nhị.
“Lão Nhị” Trầm Thành đưa cho Cố Học Văn một ly rượu: “Anh đến muộn, phạt ba chén.”
Cố Học Văn bất đắc dĩ, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, sau đó uống liền ba chén nữa.
“Được! Rất sảng khoái” Tống Thần Vân khoác tay lên vai Cố Học Văn, anh ta
chính là người vừa nãy nói đã tìm cho Cố Học Văn một cô gái: “Mai anh
kết hôn rồi, chúc mừng anh chấm dứt cuộc sống độc thân, anh em đã quyết
định, đêm nay phải uống cho đã, không say không về.”
“Đừng có quậy!” Giọng Cố Học Văn có chút bất đắc dĩ: “Tôi còn phải lái xe về đấy.”
“Lái xe thì có liên quan gì.” Hồ Nhất Dân mặc kệ: “Anh em đều ở đây, anh còn sợ không về nhà được sao? Yên tâm, sẽ không để anh lái xe khi say đâu.”
“Được rồi, uống thôi, uống thôi.” Tống Thần Vân lại rót một li: “Đáng tiếc là lão đại không ở đây, nếu không sáu người chúng ta có thể tề tựu vui vẻ
rồi.”
Cố Học Văn cũng không tiếp lời, Cố Học Võ đã có lệnh điều
động đến thành phố C, vài ngày nữa sẽ tiếp nhận chức thị trưởng thành
phố, với thân phận anh ấy bây giờ, không thể xuất hiện ở những nơi như
thế này được.
Tả Phán Tình nghe thấy bọn họ nói chuyện, rồi rót
rượu, Cố Học Văn cứ uống, cô có thể nghe thấy giọng nói khen ngợi của
mấy tên kia. Hai tay cô gắt gao nắm chặt vào nhau, cô biết, bọn người
kia muốn chuốc say Cố Học Văn, để đạt được mục đích của họ.
Trong lòng cô, ngọn lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên, cô liếc Trịnh Thất Muội, cô bạn thân này đang lo uống, một chút cũng không ý thức được, đám
người đằng sau đang nói xấu Tả Phán Tình. Cố gắng kìm nén ý muốn ném li
rượu vào cái bàn đằng sau lưng mình, cô cầm lấy túi xách định chạy lấy
