ời giao nhau trong không trung. Cố Học Văn nghĩ tới chuyện
đêm qua, đang muốn giải thích, đột nhiên lại không biết phải mở miệng
như thế nào.
Những lời đó vốn không phải là anh nói, chỉ tại bọn Tống Thần Vân nói ẩu.
“Phán Tình, hôm qua ——”
“Hôn lễ không phải sắp bắt đầu rồi sao?” Tả Phán Tình ngắt lời anh: “Đi thôi.”
Cô đứng lên, lại buông khăn voan, lại đi đến trước mặt Cố Học Văn, chủ
động vươn tay, Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra. Vươn tay bế cô lên.
“Được. Học Văn cố lên.” Ra bên ngoài, mấy đàn ông ồ lên trầm trồ khen ngợi.
Những người này hôm qua đều bị Cố Học Văn sau khi bỏ đi lại quay lại
chỉnh cho một trận. Cũng biết tự mình nói sai. Hôm nay mới có nề nếp hơn một chút.
Tả Phán Tình không lên tiếng, đem mặt dấu vào trước ngực Cố Học Văn. Mấy người Tống Thần Vân lại một trận ồn ào.
Ôn Tuyết Phượng cùng Tả Chính Cương vừa thấy con gái được Cố Học Văn bế ra. Vẻ mặt đều thực kích động.
Cố Học Văn không có trực tiếp bế Tả Phán Tình rời đi, mà là cứ như vậy cúi mình vái chào vợ chồng Tả Chính Cương, lúc này mới bế cô xuống lầu. Từ
đầu tới cuối, Tả Phán Tình đều đem mặt dấu ở trước ngực Cố Học Văn,
không hề ngẩng đầu lên.
Đem Tả Phán Tình đặt lên xe, Cố Học Văn
đi theo ngồi lên, hôn lễ lần này anh không muốn ồn ào, mấy người bạn
thân nói phải tổ chức một đoàn xe, nhưng bị anh cự tuyệt. Không nhiều
không ít, chín chiếc nghênh đón cô dâu, vợ chồng Tả gia cũng xuống lầu,
lên một chiếc xe khác, lúc này cùng nhau khởi động.
Trịnh Thất Muội lúc này xuống dưới, đi theo lên xe, ngồi ở bên cạnh Tả Phán Tình.
Cố Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, ánh mắt có vài phần tìm tòi
nghiên cứu, anh vẫn còn lo lắng cô để bụng chuyện ngày hôm qua. Muốn
giải thích nhưng lại ngại Trịnh Thất Muội ở bên cạnh.
Suy nghĩ vòng vo vài vòng, cuối cùng anh vươn tay, nắm chặt lấy tay Tả Phán Tình. Mãi cho đến khi xe dừng lại ở trước khách sạn.
Trịnh Thất Muội giúp Tả Phán Tình xuống xe. Ngoài cửa khách sạn có đặt một
cái chậu than, đây là tập quán xa xưa của Cố Thiên Sở lão gia.
Tả Phán Tình dưới sự trợ giúp của Trịnh Thất Muội mà vượt qua chậu than,
Trần Tĩnh Như vẻ mặt tươi cười đi tới. Đem một cái bao lì xì bỏ vào tay
Tả Phán Tình.
“Trăm năm thuận hòa, sớm sinh quý tử.”
“Cám
ơn mẹ.” Tả Phán Tình nhận lấy, ngẩng đầu, cách lớp khăn voan nhìn thấy
một đám người. Cũng không biết ai là ai. Trần Tĩnh Như sợ cô không quen, vỗ vỗ tay cô.
“Phán Tình, con cứ nghỉ ngơi trước. Đợi đến giờ lành là có thể bái đường.”
Đây là hôn lễ kiểu Trung Quốc, tất cả đều dựa theo tập tục của Cố Thiên Sở
lão gia. Tả Phán Tình gật đầu, đi theo Trịnh Thất Muội vào phòng nghỉ
của cô dâu đã chuẩn bị sẵn.
Khách khứa cũng đã lục tục đến. Xe
của vợ chồng Tả Chính Cương cũng vừa tới. Chào hỏi mấy câu với người nhà Cố gia rồi bắt đầu tiếp đón khách bên nhà gái.
Nửa giờ sau, Cố Học Văn bị Trần Tĩnh Như thúc giục đi xuống gõ của phòng nghỉ của Tả Phán Tình.
“Phán Tình, giờ lành tới rồi.” Khách khứa cũng đã đến đông đủ, Cố Thiên Sở cũng sốt ruột muốn uống trà của cháu dâu.
Bên trong không có tiếng đáp lại. Cố Học Văn nhíu mày, lại gõ gõ cửa. Phát
hiện của không khóa bèn mở ra, Tả Phán Tình ngồi ở trong phòng nghỉ,
khăn voan màu trắng trùm lên mặt nên không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của
cô.
“Phán Tình, đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi.”
Tả Phán
Tình ngoan ngoãn đứng lên, đi tới trước mặt Cố Học Văn, anh kéo tay cô
qua, nhưng chỉ một chút thôi thì anh đột nhiên dừng lại, quay đầu xốc
mạnh khăn voan của Tả Phán Tình lên. Lúc này mới phát hiện khuôn mặt
đang đội khăn voan, căn bản không phải Tả Phán Tình, mà là Trịnh Thất
Muội.
“Là cô?”
“Tốt lắm, cố đại đội trưởng.” Trịnh Thất Muội dựng ngón cái lên, vẻ mặt lại tràn đầy mỉa mai: “Mới như vậy đã nhận ra tôi rồi.”
“Cô ấy đâu?” Cố Học Văn nhìn Trịnh Thất Muội, hỏi một câu biết rõ sẽ không có được đáp án.
“Anh muốn nói Phán Tình hả.” Trịnh Thất Muội nở nụ cười: “Cô bây giờ chắc là đang trên đường đến sân bay rồi.”
“Cô ——”
Cố Học Văn phút chốc nắm chặt tay, cuối cùng cũng rất nhanh xoay người đi ra ngoài.
Trịnh Thất Muội sau khi anh đi rồi mới phủi phủi tay, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ bằng anh mà cũng muốn cưới Phán Tình? Mơ đi.”
Ở phòng bên cạnh, Tả Phán Tình cải trang thành một nhân viên vệ sinh đang đẩy xe ra. Mắt nhìn trên đường lớn đang đông đúc người qua lại, cô cúi đầu, đẩy xe ra phía cửa sau khách sạn rồi rút túi hành lý đang để bên trong ra.
Lập tức chui vào trong chiếc taxi đã gọi sẵn từ trước, cười nhạt với lái xe nhợt nhạt: “Bác tài đến nhà ga.”
Cố Học Văn, anh cứ đến sân bay từ từ mà tìm tôi nhé.
Xe taxi mới chạy được một nửa đường thì phía trước vừa vặn bị kẹt xe. Tả Phán Tình nhìn thấy chiếc xe thể thao Lotus đang làm mưa làm gió trên trang Tao Bao đứng ở giữa đường.
Bên cạnh là chiếc xe đã va chạm với chiếc Lotus. Hai chủ xe ngồi lì ở trên xe không chịu di chuyển.
“Bác tài, có thể đi vòng qua không vậy?”
“Cô à, cô cũng thấy đấy, bây giờ xe đã dồn ứ lại một chỗ, phía sau còn có xe khác, làm sao mà đi vòng qua được chứ.”
“Nhưng mà tôi đang rất là gấp đó.”
“Tôi