được đi.”
“Ê, anh điên rồi hả? Buông ra mau.” Tả Phán Tình nhìn thấy tài xế sau khi chửi một tiếng bệnh thần kinh liền rời đi, lúc này cô lại lo lắng: “Tôi thật sự muốn đi lấy đồ mà. Anh đừng có làm to chuyện nữa mà.”
“Tôi nói. Tôi đưa cô đi.”
“Ai muốn anh đưa đi hả.” Tả Phán Tình bỏ tay anh ta ra: “Anh là ai hả?”
“Tôi nói. Tôi tên là Kiều Kiệt.” Kiều Kiệt có chút khó chịu trong lòng. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh, lại là bị một cô gái đánh nữa chứ: “Cô nói đồ của cô vừa rồi để lại trên chiếc xe kia, vậy cô có tiền sao? Nếu không có tiền, làm sao cô bắt xe đi được.”
“Không liên quan đến anh.” Tả Phán Tình muốn ngất chết đi được: “Phiền anh tránh xa tôi một chút, biết chưa?”
“Không được.” Kiều Kiệt lại kéo cô: “Trừ phi cô cho tôi đưa cô đi.”
“Đồ điên.” Tả Phán Tình dùng sức đẩy anh ta một cáí, xoay người đứng ở trên đường tiếp tục đón xe. Kiều Kiệt cầm lấy tay cô: “Cô lại chửi tôi? Hôm nay tôi đây sẽ điên cho cô xem.”
“Anh quậy đủ chưa vậy.” Tả Phán Tình thấy Kiều Kiệt kéo mình đi về phía trước, lúc đang giãy dụa thì chợt nghe cả con đường vang lên tiếng xe cảnh sát đang gào inh ỏi. Trong lòng lại xuất hiện một dự cảm không lành.
Vừa quay đầu, một loạt xe cảnh sát đã dừng lại dọc theo đường cái. Một người từ chiếc xe đầu tiên bước xuống. Người nọ đi về hướng Tả Phán Tình.
“Chị dâu.”
“Đừng có gọi linh tinh.” Tả Phán Tình trợn mắt liếc Cường Tử một cái: “Ai là chị dâu anh?”
“Chị dâu. Theo bọn em về đi.” Cường Tử nhìn thấy hai người một nam một nữ ở cùng một chỗ lôi lôi kéo kéo, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ: chị dâu không phải là thích cái tên thoạt nhìn giống lưu manh này, sau đó tính cùng tên này đào hôn đó chứ?
“Ai muốn về với các anh?” Tả Phán Tình lúc này buồn bực muốn chết, trừng mắt liếc nhìn Kiều Kiệt một cái, đều tại anh ta, bằng không cô đã thoát rồi.
“Chị dâu. Chị đừng làm bọn em khó xử mà. Sếp vốn là phải tự mình tới, chỉ là anh ấy đi không được. Phiền chị theo bọn em về đi.”
Tả Phán Tình không thèm quan tâm đến lý lẽ trong lời Cường Tử nói, chỉ cần người tới không phải là Cố Học Văn, những người khác cô đây chẳng ngán. Nhìn Kiều Kiệt đang đứng ở kia bất động liếc mắt một cái, cô tức giận mở miệng: “Ê. Anh vừa rồi nói anh muốn đưa tôi đi.”
“Anh ta gọi cô là chị dâu?” Kiều Kiệt có chút đả kích: “Cô kết hôn rồi?”
“Vẫn chưa. Anh ta gọi lung tung thôi.” Giọng nói của Tả Phán Tình có chút vọi vàng: “Anh rốt cuộc có muốn đưa tôi đi hay không hả?”
“Cô thực sự chưa kết hôn?” Kiều Kiệt không biết vì sao, nhất định phải có được đáp án.
“Không có, không có. Hài lòng chưa?” Tả Phán Tình cũng không trông cậy vào anh ta, dùng sức đẩy anh ta một cái: “Thôi bỏ đi. Không đưa thì thôi. Tôi không thèm.”
Lướt qua Kiều Kiệt, cô cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Cường Tử vội vàng, lập tức phóng theo. Chắn trước mặt Tả Phán Tình: “Chị dâu. Đừng làm bọn em khó xử mà. Chị nên theo bọn em về đi.”
“Tôi nói không về là không về. Anh nói với Cố Học Văn, muốn kết hôn thì tự đi mà kết hôn đi. Tôi không theo đâu.”
“Chị dâu.” Cường Tử có chút khó xử. Kiều Kiệt đuổi theo phía sau, nghe được câu kia, anh ta sửng sốt, theo bản năng bắt lấy tay Tả Phán Tình: “Cô nói cái gì? Cố Học Văn? Cô, cô chính là cô gái hôm nay phải kết hôn với Cố Học Văn?”
“Ừ. Liên quan gì đến anh?” Tả Phán Tình nhìn anh ta cầm lấy tay mình: “Còn không buông tay tôi ra?”
“. . . . . .” Kiều Kiệt sửng sờ, nhớ tới mấy ngày hôm trước ba có nói với anh ta, bảo anh ta đến thành phố C tham dự hôn lễ Cố Học Văn. Cứ lừng khừng mãi không muốn đi. Không ngờ lại để cho anh ta gặp cô dâu của Cố Học Văn. Càng không ngờ, cô dâu còn đào hôn?
Tả Phán Tình thấy anh ta đang ngẩn người liền dùng sức rút tay mình ra, sau đó chạy tới phía trước, vừa vặn một chiếc xe taxi lúc này dừng lại, cô không chút nghĩ ngợi leo xe.
“Bác tài, nhà ga.” Tả Phán Tình lo lắng mở miệng: “Tôi đang muộn chuyến xe lửa, phiền anh nhanh lên.”
“Được.” Bác tài kia dùng sức đạp chân ga, xe rời đi, để lại Kiều Kiệt cùng Cường Tử trợn tròn mắt.
“Sếp.” Cường Tử vừa leo lên xe, vừa gọi điện thoại: “Làm sao bây giờ? Chị dâu lại chạy rồi.”
“Cái gì? Dạ. Em biết rồi. Dạ. Em sẽ.”
“Các anh em, còn đứng đực ra đó làm gì, mau đuổi theo.” Cường Tử leo lên xe, hô một tiếng, bảy tám chiếc xe cảnh sát lại phóng đi.
Tả Phán Tình ở trên xe còn chưa kịp thở gấp, chợt nghe đến phía sau vang lên một trận còi cảnh sát. Bác tài nhìn cô một cái: “Cô gái, cô không phải phạm tội gì đó chứ?”
“Bác nhìn con có giống không?” Tả Phán Tình chịu đủ rồi, Cố Học Văn. Tôi với anh không đội trời chung.
“Bác tài. Xe cảnh sát này không phải đang đuổi theo cháu đâu. Phiền bác đi nhanh chút.”
“Được rồi.”
Bác tài lại nhấn ga, xe cảnh sát vẫn đuổi theo phía sau. Sau khi rẽ hai lần, xe cảnh sát lại hú còi.
“Xe taxi phía trước dừng lại. Xe số &&&&&. Xin dừng lại, phối hợp kiểm tra.”
“Cô gái, cô còn nói cái xe kia không đuổi theo cô?” Bác tài có chút luống cuống, rồi dừng xe.
“Bác tài, cái xe kia thực sự không phải đuổi theo cháu đâu, bọn họ tìm nhầm người thôi.” Tả Phán Tình