biết là cô đang gấp. Nhưng mà có gấp thì cũng phải chờ phía trước phía sau đều không có xe đúng không?”
Tả Phán Tình muốn bốc hỏa, vội nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là chuyến tàu của cô sẽ chuyển bánh. Từ đây đến nhà ga cũng mất ít nhất nửa tiếng.
Không chút nghĩ ngợi cô lao xuống xe vọt tới trước hai chiếc xe kia, ánh mắt nhìn thoáng qua chiếc xe một lượt, chiếc Lotus nước sơn bị xước một chút, thanh ba đờ sốc cũng hơi lệch.
“Hai người có thể đưa xe đậu qua bên cạnh một chút không?” Rõ ràng chỉ là vấn đề nhỏ, cần gì ở trong này làm chậm trễ thời gian của mọi người, ghét nhất là mấy người như thế.
“Ồ hố.” Người ngồi trên chiếc Lotus là một thanh niên tuổi còn rất trẻ, tóc nhuộm đủ màu, trên lổ tai còn đeo một đống khuyên tai. Miệng thì nhai kẹo cao su. Vẻ mặt khinh thường liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái: “Đừng có ở đây mà xen vào việc của người khác. Liên quan gì đến cô hả? Tránh qua một bên đi.”
“Đương nhiên là có liên quan đến tôi. Anh à, xe của anh đứng chình ình ở đó bảo người ta làm sao mà đi qua chứ?”
Giọng của Tả Phán Tình có hơi nóng nảy, cuối cùng cũng khiến anh ta chuyển hướng nhìn về phía Tả Phán Tình, đánh giá từ trên xuống dưới một lần. Tuy rằng cả người khoác bộ đồ của nhân viên vệ sinh, nhưng khuôn mặt thật ra cũng không tồi, chỉ cần trang điểm kỹ càng sẽ rất đẹp, lúc này vẻ mặt lại đang nóng nảy trừng anh ta.
Có chút thú vị. Cậu ta nở nụ cười, huýt sáo một tiếng: “Sao? Đang vội hả?”
“Nói thừa. Anh có tránh ra hay không? Nếu anh còn không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?” Anh ta nhếch miệng cười ha hả: “Được. Cô báo đi. Nhưng mà tôi thấy hình như cô cũng đang tìm cách trốn khỏi đây ấy nhỉ? Nói đi, cô là tiếp viên ở hộp đêm nào vậy.”
“Anh mới là tiếp viên ấy.” Tả Phán Tình tức ói máu, vọt tới trước chiếc Lotus: “Anh có tránh ra không?”
“Cô để tôi hôn một cái thì tôi sẽ tránh.” Tên đó hình như còn thích chọc ghẹo, vươn tay ra vuốt má Tả Phán Tình. Tả Phán Tình tức giận cực độ, nâng tay lên giáng một bạt tai vào mặt hắn.
“Chát” một tiếng, không riêng gì anh ta sửng sốt, mà cả người ngồi trên chiếc xe còn lại cũng sửng sốt, nhanh chóng nhảy xuống xe, đi tới trước mặt anh ta.
“Kiệt thiếu, cậu không sao chứ?”
“Cô. Cô được lắm.” Kiều Kiệt vươn tay xoa xoa khóe miệng, ánh mắt nhìn Tả Phán Tình mang theo vài phần lạnh lẽo: “Sau ba tôi thì cô có lẽ là người đầu tiên dám tát tôi đấy.”
Anh ta nhảy xuống xe, vươn tay bắt lấy tay Tả Phán Tình: “Cô mà cũng dám đánh tôi. Chán sống rồi hả?”
“Tôi đánh anh thì sao?” Tả Phán Tình không phải là không sợ, chỉ là cô tự nhắc mình không được sợ: “Anh không thấy ở phía sau còn rất nhiều xe đang chờ sao? Anh không biết thời gian đối với người khác thực sự rất quý giá sao? Nếu anh ăn no không có việc gì làm thì tìm sợi mỳ mà thắt cổ đi. Đừng có ở đây làm chậm trễ thời gian của người khác, làm mất trật tự trị an xã hội, phá hoại sự hài hòa của xã hội loài người.”
“Được lắm, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng lợi hại.” Kiều Kiệt cầm lấy tay cô dùng sức một cái, cả người Tả Phán Tình liền lao vào trong ngực anh ta. Anh ta ôm chặt lấy thắt lưng của cô, vẻ mặt tràn đầy phóng đãng không kềm chế được: “Nếu hôm nay tôi còn không giáo huấn cô một chút thì e là tôi sẽ không gọi là Kiều Kiệt.”
“Anh muốn làm gì?” Tả Phán Tình có hơi luống cuống, Kiều Kiệt lôi cánh tay của cô, mở cửa nhét Tả Phán Tình vào trong xe. Sau đó đi lên xe.
Tả Phán Tình muốn đá cửa xe ra, nhưng có đá thế nào cũng không ra. Kiều Kiệt nhìn thấy vẻ vội vã trên mặt cô mà nở nụ cười: “Được lắm, vốn thiếu gia đây cũng chưa từng chơi với một nhân viên vệ sinh. Hôm nay vừa khéo cô lại cho tôi được trải nghiệm.”
“Đồ điên.” Anh ta đang nói gì vậy: “Anh thả tôi xuống, có nghe không hả.”
“Được. Chờ tôi dạy dỗ cô xong thì tự nhiên sẽ thả cô thôi.” Kiều Kiệt dùng sức nhấn mạnh chân ga, xe lui mạnh về phía sau, rồi lại rẽ ngoặt một cái, nhanh chóng như hạt bụi biến mất trước mắt mọi người.
Chiếc Lotus vừa đi, chiếc xe kia cũng chạy theo. Lúc này cảnh sát giao thông mới đuổi tới, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mắt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cảnh sát giao thông còn chưa kịp làm rõ và xác minh tình hình, thì bảy tám chiếc xe cảnh sát đã dừng ở giao lộ một lần nữa phong tỏa con đường.
“Đội trưởng Cường, vừa rồi mới lần được dấu vết là từ chiếc xe này.”
“Xuống xe.” Cường Tử xuống xe đi qua phía đối diện chiếc taxi kia, thấy không có một bóng người trên xe thì hơi sửng sốt một chút: “Người anh vừa chở đi đâu rồi?”
“Sếp nói cái cô mặc đồ nhân viên vệ sinh đó hả?” Bác tài vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần nghe câu hỏi đó liền lập tức hăng hái: “Bị người bắt đi rồi. Trời ạ, ban ngày ban mặt thế này mà cũng có người cưỡng ép bắt người.”
“Cái gì?” Cường Tử trợn tròn mắt: “Chiếc xe đó đã đi hướng nào?”
“Bên kia kìa.”
“Cám ơn. Tôi biết rồi.” Cường Tử lập tức rút di động: “Sếp. Làm sao bây giờ? Chị dâu đã bị người ta bắt đi.”
“Phải bắt cho bằng được, chúng ta nhất định đem chị dâu về.”
Ngắt điện thoại, Cường Tử cười cười với anh cảnh sát giao thông đang há hốc mồm kia: “Đừng khẩn trư
