n. Con về nhà nghỉ ngơi đi? Yên tâm, yên tâm, ngày mai nó là người
của con rồi, con còn sợ nó bỏ chạy sao?” Ôn Tuyết Phương trêu Cố Học Văn nhưng nhất quyết không cho anh đi vào.
“Con.” Cố Học Văn nhíu mày, xác nhận lại lần nữa: “Mẹ, cô ấy đã về rồi sao ạ?”
“Ừ!” Ôn Tuyết Phượng cười cười: “Nó nói là ngày mai làm cô dâu, hôm nay
không ngủ sớm thì mai da sẽ không mịn, nên đã lên phòng rồi.”
“Con biết rồi.”’ Cố Học Văn buộc mình phải bình tĩnh lại: “Nếu thế thì con xin phép mẹ con về ạ.”
“Lái xe cẩn thận.” Ôn Tuyết Phượng nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của con rể,
liền trêu: “Làm cảnh sát thì không thể vi phạm pháp luật đâu đấy.”
“Con biết rồi, mẹ” Cố Học Văn gật đầu rồi quay đi.
Anh vừa đi, Ôn Tuyết Phượng liền đến gõ cửa phòng Tả Phán Tình.
“Mẹ.” Tả Phán Tình một thân áo ngủ chạy tới mở cửa: “Sao vậy?”
“Không có việc gì.” Ôn Tuyết Phượng nhìn con gái, có chút cảm khái, nuôi nấng
hai mươi mấy năm, mới đó mà đã chuẩn bị lập gia đình rồi.
“Mẹ chỉ muốn nói là vừa rồi Học Văn lo lắng cho con. Còn cố ý chạy lên xem con
có ở nhà không. Con đó, đúng là đã tìm được người chồng tốt rồi đó. Sau
này nhớ phải quý trọng đó biết chưa.”
“Cố Học Văn tới?” Tả Phán
Tình vừa rồi cùng Trịnh Thất Muội nói chuyện phiếm, thật đúng là có
không chú ý động tĩnh bên ngoài này: “Anh ta tới làm gì?”
“Nói là tìm con có việc gấp. Mẹ bảo nó về rồi.”
“Ha.” Có việc gấp? Cố Học Văn. Anh sợ ngày mai tôi sẽ bỏ trốn sao?
“Các con nghỉ ngơi sớm một chút đi. Còn Thất Thất nữa, ngày mai con phải làm phù dâu đấy.”
“Yên tâm đi mà dì, bọn con sẽ ngủ sớm mà.” Trịnh Thất Muội ở đằng sau cười với Ôn Tuyết Phượng.
“Vậy bọn con đi ngủ đi. Ngày mai bận rộn cả ngày đấy.” Ôn Tuyết Phượng vỗ vỗ vai con gái, lúc này mới chịu đi nghỉ.
Tả Phán Tình đóng cửa lại, xoay người đối diện với ánh mắt của Trịnh Thất Muội: “Tớ nói không sai mà.”
“Cậu đúng là hiểu Cố Học Văn.” Trịnh Thất Muội có chút cảm khái: “Sao cậu biết anh ta nhất định sẽ đến?”
“Anh dám không đến.” Tả Phán Tình cười lạnh: “Ngày mai người nhà Cố gia trên cơ bản sẽ đến đông đủ, Cố Học Văn dù sao cũng phải giữ thể diện mà.”
“Bây giờ thì sao? Cậu có kế hoạch gì không?” Trịnh Thất Muội nghĩ đến vừa rồi Tả Phán Tình có nhờ mình giúp đỡ.
“Ngủ.” Tả Phán Tình thả người xuống giường: “Chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút.
Ngủ một giấc thật đã. Ngày mai phải diễn một vở kịch thật đặc sắc.”
>>>>>>>>> <<<<<<<<<
Ngày 18 hôn lễ diễn ra.
Cố Học Văn đã dậy từ sớm. Ba mẹ ngày hôm qua ở lại nhà trọ của anh, bây
giờ cũng đã thức dậy cả. Lôi quần áo đã chuẩn bị tốt trước đó, Trần Tĩnh Như mặc vào cho Cố Học Văn.
“Mẹ. Con tự làm được rồi.”
Cố Học Văn không có thói quen để cho người khác phục vụ mình.
“Học Văn.” Trần Tĩnh Như nhìn con, thật sự rất vui vẻ: “Học Văn. Học Mai nói là tối nay sẽ đến, còn đừng để ý nha.”
“Không sao đâu ạ. Cô ấy chịu đến là tốt rồi.” Cố Học Văn mặc áo sơmi vào, định thắt cà- vạt thì dừng tay lại một chút: “Mẹ, giúp con một tay với.”
“Con đó.” Trần Tĩnh Như cầm lấy cà- vạt trên tay con mình, thắt lại thật đẹp: “Sau này. Sẽ là vợ con giúp con làm rồi.”
“Còn chưa biết cô ấy có làm hay không đâu.”
Trong lòng Cố Học Văn kỳ thật có cảm giác rất quái lạ, cho dù thế nào vẫn thấy Tả Phán Tình sẽ không dễ dàng gả cho anh như vậy.
Ngày hôm qua anh không gặp được cô, cũng chưa giải thích được gì với cô.
Với cá tính của Tả Phán Tình, hôm nay hội chịu nghe lời tham gia hôn lễ,
thật sự là một chuyện không thể không nghi ngờ. Lắc lắc đầu, anh tự nhủ
mình không cần phải nghĩ gì nhiều, qua một lúc nữa không phải sẽ gặp
người ta sao?
Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Cố Học Văn mang theo mấy người bạn thân cùng tiến lên xe, xuất phát về phía nhà Tả Phán Tình.
Xe đến bên dưới nhà Tả Phán Tình thì dừng lại, Cố Học Văn mang theo mấy phù rể cùng tiến lên lầu.
Vào cửa, trước tiên là hành lễ ra mắt cùng Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng, sau đó mới là đón cô dâu.
“Chờ một chút.” Mấy phù dâu chắn ở cửa, ngoài Trịnh Thất Muội, còn có mấy
bạn học khác của Tả Phán Tình. Mấy người cùng cười chìa tay ra: “Không
có chín vạn chín, đừng hòng đưa cô dâu đi.”
Cố Học Văn trước đó đã chuẩn bị sẵn tiền lì xì nên lập tức lấy ra: “Cô dâu nhất định phải đi theo tôi, các vị giơ cao đánh khẽ.”
“Nhìn xem, nhìn xem.” Trịnh Thất Muội đoạt lấy tiền lì xì trước tiên. Mở ra
một cái, cùng nhau lắc đầu: “Không được không được. Có chút xíu này mà
muốn đưa cô dâu đi với các anh sao. Không thể.”
“Đừng có quậy nữa.” Cố Học Văn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, anh muốn nhanh chóng gặp được Tả Phán Tình.
“Chú rễ keo kiệt quá đó.” Mấy phù dâu lại cùng nhau đưa tay, ngăn không cho Cố Học Văn đi vào.
Mấy người Tống Thần Vân lúc này mới ào lên: “Các mỹ nữ ơi, qua bên này nè, bên này cũng có tiền lì xì ——”
Mấy cô gái tiến lên, Cố Học Văn thừa cơ mở cửa phòng. Cửa vừa mở, anh liền nhẹ nhàng thở ra.
Tả Phán Tình ngồi trên giường, khoác lên người bộ soire trắng bằng lụa mặc hôm chụp ảnh cưới. Trên đầu cài vương miện đính kèm khăn voan dài, trùm lên mặt, nhìn thấy anh tiến vào, liền vén khăn lên đầu nhìn anh.
Ánh mắt hai ngư
