nổi nóng: “Bác lái nhanh lên. Tới nơi cháu sẽ đưa bác gấp đôi.”
“Nhưng mà ——”
Không đợi bác tài nghĩ xong, xe cảnh sát phía sau lại vang lên: “Xe taxi phía trước, xe số &&&&& mời dừng lại, phối hợp kiểm tra, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng .”
“Nổ súng?” Bác tài sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi dừng xe lại ven đường.
“Này. Bác tài ——” Tả Phán Tình nổi nóng, nhanh chóng xuống xe chạy tới phía trước.
Cường Tử cũng dừng xe, hơi sửng sốt một chút. Rồi nhanh chóng đuổi theo Tả Phán Tình.
Tả Phán Tình chạy nhanh như bay, mồ hôi ướt sũng quần áo, cô cũng không quan tâm, chỉ không ngừng chạy về phía trước, nhưng cô làm sao có thể chạy đua được với một Cường Tử xuất thân từ bộ đội đặc công chứ?
Phía trước vừa mới đi qua một giao lộ đã bị Cường Tử đuổi kịp.
“Anh làm gì vậy?” Tả Phán Tình tức điên lên: “Anh đừng có mà chạm vào tôi đó. Anh dám chạm vào tôi, lúc về tôi sẽ nói sếp các người xử các người ngay lập tức.”
“Chị dâu à.” Cường Tử cũng không dám buông tay, cầm lấy tay cô không buông: “Chị phối hợp một chút, theo bọn em về đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.”
“Tốt cái rắm ấy.” Tả Phán Tình tức ói máu: “Anh có thả tay ra không, nếu còn không buông tay, tôi sẽ la lên là xàm xở đó.”
“Chị dâu.” Cường Tử cười lấy lòng: “Chị đừng kêu. Sếp chúng em nói, thủ đoạn của chị đặc biệt nhiều. Hôm nay mặc kệ chị có la thế nào, cũng không buông ra đâu.”
“Anh ——” Tả Phán Tình nhấc chân đạp Cường Tử, Cường Tử liền nhanh tay lẹ mắt tránh được: “Chị dâu, chị đã không phối hợp thế này. Em đây cũng hết cách. Sếp nói, hôm nay nếu chị không đến hôn lễ, có trói cũng phải trói chị mang đi. Cho nên. Đắc tội.”
“Anh dám ——”
Không đợi Tả Phán Tình kêu, Cường Tử đã rút từ trong túi xách ra một cái còng rồi lập tức còng tay cô lại.
“Buông tay. Các người là đồ khốn kiếp. Tôi sẽ các người. Các người ban ngày ban mặt mà dám bắt người lung tung. Đồ khốn kiếp ——”
Cường Tử nháy mắt ra hiệu với anh em đang đuổi theo phía sau: “Tiểu Trương. Cậu lái xe, chúng ta cùng đưa chị dâu đến lễ đường.”
Hết chương 80 Edit : Sa & Phong Vũ
Beta: Phong Vũ
Khách sạn Shangri-La.
Cố Học Văn đã đứng đợi ở trước cửa khách sạn, Tống Thần Vân và một vài người nữa đứng đằng sau, nhìn sắc mặt anh âm trầm: “Học Văn. Sao cậu biết bà xã nhà cậu không đến sân bay?”
Cố Học Văn quăng ra một ánh mắt sắc lạnh, Tống Thần Vân rất ngoan ngoãn không dám nói gì thêm. Được rồi, làm sao bọn họ biết được Tả Phán Tình cũng sẽ đến quán bar đó chứ.
Từ rất xa, xe cảnh sát phóng vọt tới, một chiếc dừng lại, Cường Tử mở cửa xe bước xuống trước tiên. Cố Học Văn nhìn thấy trên người Tả Phán Tình mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh, tuy rằng hai tay bị còng nhưng cô vẫn liều mạng giãy dụa.
Hàng lông mày nhíu lại, anh vươn tay kéo cô ra khỏi xe.
“Cố Học Văn. Anh là đồ khốn kiếp.” Tả Phán Tình gần như nghiến răng nghiến lợi nói câu này với anh: “Anh mau tháo còng ra cho tôi.”
Tống Thần Vân nhìn cô gái này, thật lợi hại, cũng biết dương đông kích tây cơ đấy, nhưng đáng tiếc cô lại gặp phải là Cố Học Văn. Nểu đổi lại là người khác, xem chừng đã chạy thoát rồi.
“Cố Học Văn, tôi bảo anh buông ra, anh có nghe thấy không?” Cô cũng đâu phải là phạm nhân, anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy ?
Cố Học Văn nhìn cô, nét mặt không chút biến đổi, tay cầm chìa khóa Cường Tử đưa nhưng không tháo còng tay ngay mà lại kéo tay cô đi vào bên trong.
“Đừng.” Tả Phán Tình đứng bất động tại chỗ, trừng mắt nhìn Cố Học Văn: “Anh muốn tôi bị người ta cười chết phải không? Tôi không muốn cứ như thế này mà đi vào đấy.”
Cố Học Văn xoay người, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng rét buốt: “Đây là em tự mình chuốc lấy.”
“Anh ——”
Tả Phán Tình bướng bỉnh trừng mắt với Cố Học Văn, nhất quyết không chịu tiến thêm một bước. Cố Học Văn nắm chặt tay cô, cảm giác đau nhức truyền đến. Sau đó cứ như vậy bị Cố Học Văn kéo về phía trước.
“Cố Học Văn. Anh là đồ khốn. Tôi không muốn lấy anh. Anh có nghe thấy không? Anh buông ra. Tôi sẽ không tham dự hôn lễ. Anh nghe thấy hay không?”
Giọng nói Tả Phán Tình cũng không lớn lắm, nhưng từng câu từng chữ một đều tỏ thái độ kiên quyết. Bước chân Cố Học Văn hơi dừng lại một chút, anh quay đầu liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái, giọng nói không mang chút ấm áp nào: “Muộn rồi.”
Cô bỗng im lặng, anh lại kéo cô bước về phía trước, không đi vào từ cửa chính của khách sạn, mà lại theo lối cửa sau Tả Phán Tình vừa rồi trốn đi.
Tống Thần Vân nhìn thấy hai người biến mất khỏi tầm mắt, xoay người nhìn mấy người anh em còn lại: “Hôm nay kế hoạch có chút thay đổi, các cậu không được để cho lão Nhị say, cô gái này rất lợi hại. Nhỡ đâu Học Văn say rượu, cô ấy sẽ lại trốn đi.”
“Không thành vấn đề.” Hồ Nhất Dân vỗ vỗ ngực: “Chẳng phải còn mấy anh ở đây sao? Dù thế nào cũng sẽ không để cho lão Nhị sứt mẻ gì.”
Đi, mấy anh em bừng bừng khí thế, quay vào khách sạn bắt đầu hỗ trợ.
Bước chân Cố Học Văn rất nhanh, Tả Phán Tình phải dùng tốc độ chạy chậm mới có thể theo kịp. Trở lại phòng nghỉ khi nãy, Cố Học Văn tháo chiếc còng trên tay cô ra.
Bước vào phòng, Trịnh Thất Muội vẫ