i gì?”
Mấy câu nói này của bạn anh, cô làm sao cũng sẽ không quên, nhìn thấy Cố Học Văn, còn có kích động muốn quát anh, muốn cho anh hai cái tát. Mặc kệ thế nào cũng được, chỉ cần không phải gả cho anh ta.
Cố Học Văn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ uất hận trong mắt Tả Phán Tình. Ngực cô nhấp nhô dữ dội, cái áo cưới kiểu quây ngực kia càng tôn lên dáng người xinh xắn của cô. Nhìn thấy đường nét đầy đặn kia. Trong mắt anh hiện lên một tia nóng bỏng.
“Tham gia quân ngũ ba tháng, heo mẹ cũng biến thành Điêu Thuyền, huống chi là gà?”
“Cố Học Văn. Anh thật đáng ghét.” Tả Phán Tình vung tay lên, giáng một cái tát xuống mặt Cố Học Văn
“Tả Phán Tình, em thật là hung dữ.” Chẳng những thích mắng chửi lại còn thích đánh người.
“Đúng vậy. Tôi hung dữ như vậy đấy, tôi dã man vậy đó thì sao? Nếu anh cảm thấy không chịu được thì anh có thể không cưới tôi.”
Tả Phán Tình không ngại chọc giận anh để đạt được mục đích: “Tôi nói cho anh biết, tôi đời này đều như vậy, nếu anh không muốn về sau phải xấu hổ thì tốt nhất là mau chóng buông tha cho tôi. Bằng không, nhất định tôi sẽ không để cho anh yên.”
“Nghi lực không tồi.” Cố Học Văn khẽ gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì tức giận mà đỏ lên: “Xem ra, em vẫn còn chưa thấy mệt.”
“Mệt? Cái ——” là ý gì vậy?
Không đợi Tả Phán Tình hỏi rõ ràng, Cố Học Văn đã dùng sức áp lên đôi môi của cô. Nụ hôn kia bá đạo, mang theo mười phần mười mạnh mẽ, không để cho Tả Phán Tình có cơ hội kháng cự.
Bàn tay to mạnh mẽ đỡ lấy gáy của cô, thuần thục vuốt ve cánh môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi chui vào của cô trong miệng trằn trọc mút vào.
“Ưm ——” Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, hai tay chống đẩy trong ngực anh, theo bản năng bắt đầu phản kháng. Thế nhưng mặc kệ cô giãy dụa phản kháng như thế nào đều không thoát được Cố Học Văn.
Trên lưng bị bàn tay to của anh bế thốclên, thong thả đi vào phòng. Tả Phán Tình hai chân gần như rời khỏi mặt đất, vì tránh để mình bị ngã sấp xuống, cô đành phải choàng hai tay quanh cổ anh.
Chóp mũi phảng phất hơi thở nam tính thoảng mùi rượu của anh. Trên tay đụng chạm đến da cổ nóng rực của anh, bàn tay chống trên ngực anh còn có thể cảm giác được trái tim anh đang đập liên hồi.
Cơ thể bị Cố Học Văn đặt ở lên giường, thân hình cao lớn theo đó đè xuống.
“Ô.” Đừng. Buông ra. Tả Phán Tình cảm giác bàn tay tham lam của anh đang hướng về phía sau người cô, bắt đầu cởi áo cưới của cô.
Da thịt từng chút từng chút một phô bày ra ngoài. Bờ ngực hoàn mỹ tròn trịa cứ như vậy hiện lên trong mắt anh. Tả Phán Tình kinh ngạc, ôm lấy ngực mình dùng sức đẩy Cố Học Văn một cái.
Cố Học Văn một tay chống người mình, con ngươi đen thẳm đảo quanh, mang theo vài phần nóng bỏng.
Nhận ra ánh mắt mắt, Tả Phán Tình lập tức kéo tấm chăn bên cạnh trùm lên người: “Không được nhìn.”
Cố Học Văn khẽ nhếch khóe môi, cười như có như không, cánh tay mạnh mẽ kéo chăn vứt sang một bên, tiện thể lại kéo áo cưới Tả Phán Tình xuống, không riêng gì ngực, lúc này cô gần như là bán nude rồi: “Cố Học Văn. Anh dừng tay.”
“Muộn rồi.” Cố Học Văn nghiêng người về phía trước, đôi môi phủ lên cổ cô, vừa mút, vừa gắm vừa cắn, để lại trên đó những dấu đỏ nhạt.
Cánh môi lướt xuống phía dưới, nụ hôn dừng ở trước ngực cô, rồi lại trượt xuống.
Bàn tay lại cởi áo ngực ra. Tả Phán Tình sợ hãi nhằm đúng lúc cao trào nhất, nhìn thấy cái đầu đen nhánh trước ngực kia thì không chút nghĩ ngợi mở miệng ngăn lại.
“Cố Học Văn. Anh dừng lại. Anh có nghe thấy hay không?”
Đối với tiếng kêu của cô, Cố Học Văn làm như mắt điếc tai ngơ, đàn ông trên toàn thế giới này trong đêm động phòng hoa chúc đều có quyền lợi đùa giỡn lưu manh. Anh không ngại sử dụng một chút quyền lợi của người chồng.
Nụ hôn dừng ở trước ngực, cảm giác mềm mại này khiến cho anh phải say mê. Làn da của cô rất đẹp, trắng nõn non mềm, giống một phiến ngọc thượng đẳng. Ngón tay hơi chai sần của Cố Học Văn xoa nhẹ lên đó, cánh môi trượt xuống, nhấm nháp vị ngọt của cô.
Áo ngực bị anh cởi ra, lộ ra hai đóa hồng mai. Ánh mắt anh càng tối lại.
Bàn tay to lần xuống phía dưới, cởi áo cưới ra, Tả Phán Tình từ tức giận biến thành sợ hãi, bởi vì dưới mỗi cái đụng chạm của anh, cơ thể lại run rẩy. Nhìn tay anh đang phủ lên đường cong đầy đặn kia của cô một chút, cô đột nhiên nở nụ cười. Vươn tay ôm lấy cổ Cố Học Văn.
Nhẹ nhàng nâng lên, kéo đầu ấn về phía môi mình. Đối với sự chủ động của cô, trong mắt Cố Học Văn hiện lên một tia bất ngờ. Phản ứng lại nóng bỏng hơn.
Bàn tay to dao động ở phía sau lưng cô. Chiếc lưỡi linh hoạt tiến khoang miệng của cô, mút lấy từng chút ngọt ngào của cô.
Tả Phán Tình hai mắt mê ly, cánh tay mảnh khảnh chậm rãi xoa phía sau lưng Cố Học Văn, cà- vạt của anh đã sớm lộn xộn, cô vén cởi áo sơmi của anh, hai tay đưa vào trong áo sơmi của anh, lại từng chút từng chút chạm vào hai hạt đậu đỏ trước ngực anh.
Hai tròng mắt Cố Học Văn dần dần đỏ rực. Nụ hôn càng lúc càng cuồng dã. Bàn tay to lớn trượt xuống dưới, giữ lấy thắt lưng Tả Phán Tình kéo cô tiến gần chính mình, *** cứng rắn như thiết đã muốn sẵn sàng cô