nh cúi đầu, đem chén trà nâng lên cao.
“Được được.” Cố Thiên Sở hôm nay vô cùng vui vẻ, lấy lễ vật hậu hĩnh đã chuẩn bị từ trước ra cho Tả Phán Tình.
“Cám ơn ông nội.”
Cố Thiên Sở vươn tay nâng Tả Phán Tình dậy: “Không cần cảm ơn. Mau chóng sinh một thằng chắt trai là ta vui rồi.”
Khuôn mặt Tả Phán Tình cứng đờ, không biết phải nói gì. Liếc mắt nhìn Cố Học Văn, anh lại tiếp tục đưa cô đi kính trà các vị trưởng bối.
Vợ chồng Cố Chí Cường, rồi tiếp đến là vợ chồng Cố Chí Cương. Còn phải kính trà anh cả Cố Học Võ. Hôm nay anh ta ăn mặc rất chỉnh chu, khẽ gật đầu với Tả Phán Tình, rồi cũng đưa cho cô một cái hộp: “Trăm năm hạnh phúc.”
“Cám ơn.” Ánh mắt Tả Phán Tình liếc qua một lượt, cũng không nhìn thấy Kiều Tâm Uyển, lúc này lại có chút ngờ vực. Cố Học Văn kết hôn, chị ta là chị dâu, cũng có thể không đến được sao?
Không đợi cô suy nghĩ kĩ càng, Cố Học Văn đã đưa cô đi về phía bên cạnh. Một cô gái ngồi trên xe lăn, bộ dáng chị ta và Cố Học Văn có vài phần tương tự, khuôn mặt lại có vài phần giống Trần Tĩnh Như.
“Đây là chị của anh Cố Học Mai.”
Tả Phán Tình trong nháy mắt liền kinh ngạc. Vì sao chị gái Cố Học Văn phải ngồi xe lăn? Trong lòng có chút khó hiểu, tâm trạng cũng thu lại rất nhanh, kính trà chị lớn.
“Đừng khách sáo như vậy.”
Giọng nói Cố Học Mai rất tự nhiên, không nhẹ nhàng như các cô gái khác, ngược lại có một cảm giác khàn khàn trung tính: “Lần trước em tới Bắc Kinh chị có việc bận, chưa tặng được quà gặp mặt cho em, cho nên nhân dịp này tặng cùng một thể.”
Trên mặt ý cười không nhiều lắm, thế nhưng ý chúc phúc trong mắt lại vô cùng chân thành, đưa cho Tả Phán Tình một cái hộp.
“Cám ơn chị.” Tả Phán Tình bất giác nhìn thoáng qua đôi chân của cô. Cố Học Văn rất kịp hợp dẫn cô đi, cô đành phải áp chế nghi vấn trong lòng.
Thời gian tiếp đó, Tả Phán Tình hoàn toàn không còn nhận ra phương hướng. Tiệc cưới bắt đầu rồi. Cô liền bị dẫn đến hết bàn này đến bàn khác bắt đầu kính rượu.
Mấy chục bàn khách, đi hết một vòng, cho dù Tả Phán Tình không uống rượu, đầu óc cũng phải choáng váng.
Nhìn Cố Học Văn uống hết ly này đến ly khác, trong lòng cô cảm thấy thật may mắn. Tốt nhất là chuốc người kia uống say mèm không còn thấy đường đi, như thế cô mới có cơ hội chạy trốn.
Tiệc cưới chấm dứt. Tả Phán Tình cùng Cố Học Văn bị đuổi về nhà của Cố Học Văn.
Mấy người bọn Tống Thần Vân lại không chịu đi: “Hôm nay không thể cứ như vậy mà cho qua. Dù sao cũng phải nháo động phòng chứ?”
“Đừng có quậy.” Cố Học Võ có khí thế đại ca nhất: “Học Văn say rồi, nháo cái gì mà nháo? Muốn tiếp tục thì đổi chỗ khác đi. Hôm nay anh mời.”
“Được.” Mấy người lúc này mới ngoan ngoãn rời đi.
Trong phòng khôi phục vẻ im lặng.
Tả Phán Tình đã mệt muốn chết, tê liệt ngồi trên chiếc sô pha không nhúc nhích. Chỉ mới nghỉ ngơi một hồi, cô lập tức nghĩ đến một việc. Đem ánh mắt chuyển về phía Cố Học Văn, anh khép hờ mắt nửa nằm bất động trên sô pha, hình như là say rồi.
“Này?” Tả Phán Tình thử gọi một câu, Cố Học Văn không nhúc nhích, cắn môi, cô cẩn thận dời qua một chút. Vươn tay lắc lắc bả vai Cố Học Văn.
“Cố Học Văn?”
Gọi hai câu, Cố Học Văn vẫn bất động như cũ, Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, nhìn lễ phục trên người mình liền xách váy, nhón chân nhẹ nhàng đi về phía cửa lớn.
Tay đụng tới nắm cửa, nhẹ nhàng xoay một vòng. Cánh cửa liền mở ra.
Lặng lẽ mở cửa ra. Tả Phán Tình vừa bước được nửa bước, cả người đã bị ai đó kéo thật mạnh, tiếp theo cửa rầm một tiếng đóng lại.
Quay đầu, liền nhìn thấy Cố Học Văn xụ mặt đứng ở đằng sau cô.
“Anh. Anh giả vờ ngủ?”
“Em phải nói là tôi giả vờ say.” Bạn thân đúng là bạn thân. Ngoại trừ hai ly vừa mới bắt đầu là rượu, còn lại đều bị bọn họ đổi thành nước lọc.
“Anh.” Tả Phán Tình bị hù chết khiếp, tên đàn ông này vừa rồi cũng uống ít nhất mấy bình rượu, thế mà lại không say?
“Muốn trốn sao?” Cơ thể Cố Học Văn tiến về phía trước từng bước, càng lúc càng đến gần cô. Tả Phán Tình nuốt nuốt nước miếng, cảm giác một cảm giác áp bức cực kỳ lớn. Cảm giác này khiến cho cô cực kỳ khó chịu.
“Tôi không muốn gả cho anh.” Ngẩng đầu ánh mắt quật cường, cô tuyệt đối không dễ dàng chịu thua như vậy: “Anh thả tôi ra.”
“Chúng ta đã kết hôn rồi.” Cố Học Văn nói một sự thật: “Em có thể chạy tới đâu?”
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình rất ghét cảm giác này: “Đâu cũng được, tôi ghét anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Không được sao?”
Cố Học Văn nhìn cô, ánh mắt như đang nhìn cô bé bốc đồng: “Anh đã nói, muộn mất rồi.”
“Cố Học Văn.” Cho dù là tính tình Tả Phán Tình có tốt đến mấy, nhưng đến giờ phút này cũng nhịn không được phun trào cơn giận: “Tôi thật sự không thể hiểu nổi anh. Vì sao anh muốn kết hôn với tôi? Nếu anh đã ghét tôi như vậy thì vì sao không tiếp tục đi tìm một cô gái khác? Tôi tin với năng lực của anh, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh, vì sao anh cứ phải dính vào tôi?”
“. . . . . .” Cố Học Văn trầm mặc.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình trừng anh, vẻ mặt căm hờn: “Anh nói đi. Vì sao anh phải dính vào tôi? Không phải anh nói tôi là gà hay sao? Anh cưới một con gà để làm cá