Ring ring
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326425

Bình chọn: 8.00/10/642 lượt.

n còn ngồi ở chỗ cũ, áo cưới trên người đã cởi ra, có hai người đang trông chừng cô trong phòng, vừa nhìn thấy Tả Phán Tình quay lại, cô “a” lên một tiếng.

“Phán Tình?”

“Sếp.” Hai người kia gật đầu với Cố Học Văn rồi cùng rời đi. Bọn họ vừa đi khỏi, Trịnh Thất Muội liền tiến lên nắm lấy tay Tả Phán Tình: “Phán Tình, cậu không sao chứ?”

“Mình không sao.”

“Cho hai cô hai mươi phút.” Cố Học Văn không buồn nhìn Trịnh Thất Muội, buông tay Tả Phán Tình ra: “Chuẩn bị cho tốt, chờ hôn lễ bắt đầu.”

Nói xong anh bước ra ngoài, bàn tay vừa đụng tới nắm cửa thì dừng lại một chút: “Tả Phán Tình, nếu em không chịu phối hợp, tôi không ngại trói em lôi đến lễ đường.”

“Anh ——”

Không đợi Tả Phán Tình mắng chửi thêm câu nào, Cố Học Văn đã rời đi. Bả vai cô chùng xuống, cả người đều mềm nhũn.

“Phán Tình?” Trịnh Thất Muội nhìn cô có chút lo lắng: “Cậu không sao chứ?”

“Mình không sao.” Tả Phán Tình cười: “Mình thật không ngờ, anh ta lại bắt được mình nhanh như vậy.”

“Anh ta không bị mắc lừa.” Trịnh Thất Muội nghiến răng: “Vừa rồi mình nghĩ là phải chạy lấy người, ai ngờ anh ta lại cho người giám sát mình. Căn bản anh ta không cho người ra sân bay, trực tiếp dùng hệ thống định vị vệ tinh xác định vị trí điện thoại của cậu. Lập tức cho người đuổi theo.”

“Đúng vậy. Quả thật là rất nể mặt tớ, một hơi điều động bảy tám chiếc xe cảnh sát, cứ như tớ là là tội phạm nghiêm trọng ấy?” Tả Phán Tình rút khăn giấy lau mồ hôi trên mặt.

“Cậu còn muốn trốn nữa không?” Trịnh Thất Muội đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

“Trốn như thế nào đây?” Tả Phán Tình lắc đầu cười khổ: “Trốn cũng không thoát được. Mình căn bản không đấu được với anh ta.”

Trịnh Thất Muội cắn môi, không biết phải nói gì.

“Không sao đâu.” Tả Phán Tình sụt sịt mũi, đè nén cảm giác muốn bật khóc: “Thất Thất, tới đây nào, giúp mình trang điểm. Mình phải thay quần áo trước đã.”

“Phán Tình?”

“Thật sự không sao mà. Chẳng phải là kết hôn sao?” Tả Phán Tình cố gắng nặn ra một khuôn mặt tươi cười: “Mình nhớ trước kia từng đọc trong một cuốn sách viết rằng: yêu bản thân mình, gả cho ai thì cũng như nhau. Yên tâm đi. Mình không sao .”

Trịnh Thất Muội thở dài, nhìn Tả Phán Tình đem cái áo cưới lúc sáng vừa cởi ra mặc lại lên người. Trịnh Thất Muội đi ra đằng sau, vén tóc cô lên, trang điểm lại từ đầu, nhìn thấy Tả Phán Tình xinh đẹp trong gương, đột nhiên vươn tay ôm lấy cô: “Phán Tình.”

“Mình không sao.” Cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Trịnh Thất Muội, cứ như vậy đi.

Phía sau Cố Học Văn đã mở cửa, khuôn mặt lạnh lùng đứng ở đó: “Hết hai mươi phút rồi.”

Tả Phán Tình vỗ vỗ bả vai Trịnh Thất Muội, đứng lên bước về phía Cố Học Văn, vẻ mặt mang theo một tia khiêu khích: “Cố Học Văn, tôi thật sự rất hiếu kì, vừa rồi anh đã giải thích với ba mẹ hai bên như thế nào.”

Cố Học Văn không để ý tới lời khiêu khích của cô, mạnh mẽ kéo thắt lưng cô, kéo cô bước về phía hội trường hôn lễ.

Cảm giác cơ thể cô cứng ngắc, anh tiến gần cô, hơi thở nóng rực lướt qua cổ Tả Phán Tình: “Chẳng qua là tôi đã nói với ba mẹ em rằng. Em muốn một hôn lễ cả đời khó quên, cho nên tôi đã cho người giả làm cướp, bắt cóc em, rồi lại cứu em về. Vì vậy cho nên em chính là cô dâu mà tôi cướp được.”

“Cố Học Văn. Anh quả nhiên mặt dày đến trình độ không biết xấu hổ.” Lý do thái quá như vậy mà cũng bịa ra được?

Đối với lời khích bác của cô, Cố Học Văn căn bản làm ngơ. Tiếp tục đem cô bước về phía trước.

Chưa kịp tới đại sảnh, Ôn Tuyết Phượng đã nóng ruột vội vàng chạy tới. Nhìn thấy đôi trẻ, bà tức giận lườm Tả Phán Tình: “Đã lớn thế này rồi mà vẫn còn thích chơi mấy trò như vậy, hôn lễ cũng có thể đem ra đùa được sao?”

Nghe những lời trách mắng của mẹ, Tả Phán Tình chỉ cúi đầu không nói tiếng nào, Cố Học Văn khẽ cất tiếng: “Mẹ, không sao đâu mà.”

“Học Văn.” Ôn Tuyết Phượng nhìn Cố Học Văn, thật sự cảm thấy mình thật tinh mắt: “Về sau, phiền con chiếu cố Phán Tình nhiều một chút.”

“Vâng con sẽ.” Cố Học Văn dùng sức ôm lấy thắt lưng Tả Phán Tình: “Con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”

“Được. Được.”

Cả người Tả Phán Tình bất động, nụ cười cứng ngắc, bị Cố Học Văn đưa tới lễ đường khách sạn đã trang hoàng đâu vào đấy.

Người dẫn chương trình đứng ở trước đài bắt đầu mời khách khứa vào bàn.

Cô quan sát thấy trên khuôn mặt người bên Cố gia không hề có một chút khác thường, ở trong lòng rất khâm phục bản lĩnh của Cố Học Văn, không một ai tò mò vì sao hôn lễ bị trì hoãn, vì sao cô dâu lại mất tích gần hai tiếng đồng hồ.

Cơ thể bị Cố Học Văn ôm sát, bàn tay to lớn mạnh mẽ vững vàng, mang theo cô đứng trước mặt Cố Thiên Sở cũng mấy vị trưởng bối.

Người dẫn chương trình cất cao giọng nói: “Nhất bái thiên địa.”

Tả Phán Tình còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Cố Học Văn đè phía sau lưng, ép cô phải cúi xuống.

“Nhị bái cao đường.”

Xoay người, bả vai bị Cố Học Văn ấn xuống một cái, Tả Phán Tình tức giận trừng mắt nhìn Cố Học Văn, lúc này cũng vừa đứng lên.

“Phu thê giao bái.”

” Buổi lễ kết thúc ——”

“Kính trà.”

Tả Phán Tình bị Cố Học Văn kéo tới kính trà cho Cố Thiên Sở trước tiên.

“Ông nội mời dùng trà.” Tả Phán Tì