Polly po-cket
Cô Dâu Của Thiếu Gia

Cô Dâu Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

ên điên cuồng mãnh liệt đến độ không thể nào kìm chế được như vậy. . . . . . Thật vậy!

Giờ phút này, Lệ Du Tư giống như một con sói vừa thoát khỏi lốt cừu, từ sau cặp kính gọng vàng, khí chất tà mị trời sinh không ngừng lộ ra, anh yên lặng nhìn cô chăm chú, sau đó đưa tay tháo mắt kính, đặt lên chồng sách nhỏ bên cạnh, ngay lập tức, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn toàn hiện ra trước mắt cô, một đôi con ngươi đen láy ẩn giấu sự nguy hiểm bên trong, giống như là có thể nuốt sống con cừu nhỏ trước mặt vào bụng bất cứ lúc nào.

“Anh Tư. . . . .”

Phó Sồ Nhi cảm thấy có chút sợ hãi, dường như là cô chưa bao giờ biết, sau khi tháo kính, đôi mắt của Lệ Du Tư lại sâu như vậy, khuôn mặt của anh cách cô rất gần, đôi môi mỏng khiêu gợi giống như tùy lúc đều có thể hôn cô.

Anh khẽ cười một tiếng, nâng tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô, trả lời vấn đề mà cô đang thắc mắc: “Đúng vậy, Sồ Nhi của anh, chúng ta nhất định phải sử dụng thật tốt, nếu không thì chẳng phải là sẽ uổng công em quyết tâm lắm mới có thể đi tới cái chỗ như vậy để mua đồ ngủ rồi sao?”

“Sao anh biết vậy? Em phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám bước vào trong đó!” Anh là con giun trong bụng cô sao? Đến cả chuyện này mà anh cũng biết nữa! Phó Sồ Nhi ngạc nhiên, trợn to mắt đẹp, không dám tin nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ và cảm giác ngọt ngào.

“Em nghĩ anh là ai? Anh là anh Tư, là người nhìn em lớn lên từ bé, là chú rể đáng thương, bởi vì một cuốn tạp chí tình yêu nho nhỏ mà không lấy được cô dâu của mình. Em nói xem! Anh có thể không hiểu em sao?”

“Anh Tư, em biết em sai rồi, em xin lỗi, sau này. . . . . Xin anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa, có được không?” Cô kéo kéo ống tay áo của anh, vừa lắc lắc vừa làm nũng.

“Vậy thì hãy bồi thường cho anh thật tốt, để cho anh có thể hoàn toàn quên đi chuyện này, được không?” Anh nhướng hàng chân mày, cười cười nói.

“Em sẽ cố gắng. . . . .” Cô nhỏ giọng đáp.

“Không, em phải nói là sẽ cố gắng hết sức mới đúng!” Anh sửa lại lời nói giúp cô.

“Em ——”

Bất đắc dĩ nâng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của anh, Phó Sồ Nhi lập tức cảm thấy lòng mình hoảng loạn, cô nhanh chóng cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu, lại lập tức phát hiện ra mình đã làm sai một chuyện, bởi vì cô hít một hơi thật sâu khiến cho đường cong trên bộ ngực của cô trở nên phập phồng, vốn là một hành động trong vô thức, thoạt nhìn lại giống như cô đang cố tình hấp dẫn anh.

“Đẹp quá!” Trông thấy cảnh đẹp mê người trước mắt, Lệ Du Tư không kìm được mà khẽ cảm thán một câu.

Anh quỳ gối xuống trước mặt cô, tựa như một kỵ sĩ đang thần phục trước gót chân của nữ hoàng, động tác ưu nhã là thế, lại mơ hồ để lộ ra một cỗ dục vọng cuồng dã, tựa như anh hạ thấp mình như vậy là để che giấu ham muốn dục vọng chiếm hữu của mình.

“Anh Tư, anh làm gì vậy?”

Cô bị cái hành động đột ngột này của anh dọa cho sợ mất hồn, thân thể không tự chủ mà co rúm lại, trong lòng lại cảm thấy khó hiểu, tại sao. . . . . Khi khom người xuống, thân thể cao lớn của anh lại mất đi vẻ uy hiếp so với mọi ngày, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác xâm chiếm mãnh liệt hơn, khiến cho nội tâm của cô không nhịn được mà run rẩy.

“Sồ Nhi, anh muốn ăn em, không thể lãng phí dù chỉ là một chút!” Giọng nói của anh trầm thấp mà tràn đầy từ tính, mỗi một câu một chữ phát ra cũng tràn ngập ý vị trêu đùa.

“Anh Tư, em sẽ sợ. . . . .”

Phó Sồ Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cô đang bắt đầu run rẩy. . . . . Nhưng mà, cô thật sự là đang sợ hãi sao? Không . . . . có lẽ, bắt đầu từ ngày đó, nội tâm của cô đã dấy lên một nỗi khát vọng, thân thể cô, trái tim cô đã thay đổi lúc nào mà cô không hề hay biết, cô đã không còn muốn kháng cự, ngược lại, cô như một thiếu nữ đang vụng trộm nếm trái cấm, tò mò muốn khám phá bí mật thực sự của trái cấm là gì, có giống như trong tưởng tượng của cô, một loại cảm giác ngọt ngào, một loại cảm giác khiến cho người ta vui sướng hay không?

“Trò chơi chỉ mới bắt đầu, bây giờ em sợ hãi thì vẫn còn quá sớm, Sồ Nhi của anh, hãy để cho anh được yêu thương em!” Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống đôi môi cô.

Trong khoảnh khắc, xúc cảm trên đôi môi bỗng chốc đã thay đổi, như muốn nhấn chìm cô vào hơi thở ấm áp, hòa quyện vào hương vị của phái nam mạnh mẽ, khiến cho cô cảm thấy hoảng hốt: “Anh Tư. . . . .”

“Câu trả lời của em là gì? Sồ Nhi, em muốn để anh yêu thương em sao?” Giữa từng hơi thở tràn ngập sự tà mị đến mê người, anh khẽ nở nụ cười, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô.

Phó Sồ Nhi cắn cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ rực hệt như một trái táo, cô khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lại như đang giằng co, giống như cái lắc đầu này cũng không phải là thể hiện cho những gì mà cô đang nghĩ.

“Thật không? Đây chính là câu trả lời của em sao?” Dường như là anh có thể nhìn thấu được tâm tư của cô, khóe môi khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén, ngón tay thon dài chậm rãi từ xương quai xanh trượt xuống, đặt lên trên bầu ngực xinh đẹp của cô, dưới lớp voan che phủ màu hồng nhạt, anh nhẹ nhàng tìm được nhũ hoa mềm mại, nhỏ bé.

“A. . . . . .” Cô sợ hãi hô lê