
n một tiếng, đôi mắt mở to, thân thể mềm mại yêu kiều mang theo chút ngây thơ khẽ cong lên. Bàn tay to lớn của anh ôm trọn gò núi đôi mềm mại của cô, trong khoảnh khắc anh không ngừng xoa lên hạt châu nhỏ thì cảm xúc mập mờ lúc ban đầu bỗng chốc lại thăng hoa đến cực hạn.
“Nói cho anh nghe, cái bộ nội y có giá trị không nhỏ này, rốt cuộc là có chỗ nào lại đáng giá như vậy?” Anh nhướng mày, đôi tay không ngừng trêu chọc cô.
“Nhân viên bán hàng nói. . . . . không cần cởi, mà có thể. . . . . làm luôn.” Cô nhút nhát trả lời, gò má ngay lập tức lại ửng đỏ.
“Ồ?” Anh cười một cách đầy hứng thú, lại giả vờ như không biết, bất chợt đưa tay tháo chiếc nơ hình bướm ở trước ngực cô, thoáng chốc, bầu ngực căng tròn cùng với nhũ hoa mềm mại ngay lập tức hiện ra trước mắt anh: “Ý của em là như vậy?”
“Ừm. . . . . .” Cô muốn lấy tay che đi cái nơi đầy xấu hổ này, nhưng rất nhanh lại bị anh ngăn lại, hạt châu nhỏ bé được anh nâng niu ở trong lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau, anh liền ngậm chúng vào trong miệng rồi từ từ thưởng thức, xúc cảm nơi đầu lưỡi đem đến cho anh một loại cảm giác thật vi diệu, lại từng chút từng chút mà len lỏi vào trong trái tim cô.
Cô tựa như một búp bê ngây thơ được người ta khoác lên bộ quần áo gợi tình, để mặc cho anh chơi đùa. Khắp thân thể, từ trong ra ngoài lại giống như đang bị lửa nóng thiêu đốt không ngừng, khiến cho cô có chút hoảng hốt.
“Cấu tạo của cái quần lót nhỏ này thật là dễ sử dụng nha!”
Lệ Du Tư giống như là vừa mới phát hiện ra một vùng đất mới, anh nở nụ cười tà mị, đưa ngón tay vạch ra hai mảnh nhỏ trên chiếc quần lót mỏng manh, thoạt nhìn giống như là quần lót của đàn ông, nhưng mà cái này thật sự là quần lót dành cho phụ nữ, vừa nhìn cũng biết, cái khe nhỏ này không phải là để dễ dàng cho việc đi toilet, mà là. . . . .
“Anh Tư, chỗ đó. . . . . .” Khẽ cắn cắn đôi môi hồng nhạt, cô đã không còn biết phải nên kháng cự từ đâu nữa. Khi anh chạm tới vùng cấm địa quan trọng nhất thì cũng là lúc trong thân thể mảnh mai của cô bỗng dưng vọt lên một trận run rẩy.
Cho dù biết rõ từng bộ phận trên cơ thể thì nơi đó vẫn là nơi xấu hổ nhất của một cô gái, tuy vậy, chỉ sợ cho dù có đem sách giáo khoa học đi học lại một vạn lần thì cô cũng sẽ không thể nào biết được, khi bàn tay của đàn ông chạm vào chỗ đó thì sẽ khiến cho người ta run rẩy đến cỡ nào, cảm giác giống như là bị điện giật, cô sợ hãi thở dốc, không thể nói thành câu.
Cô bắt đầu cảm thấy thật sự hoảng sợ, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, để mặc cho anh vuốt ve đùa giỡn, khơi ra bản năng phụ nữ từ nơi sâu nhất trong nội tâm của cô, cô không biết bộ đồ lót bằng voan mỏng trên cơ thể mình đã được cởi bỏ từ lúc nào, lại càng không biết anh dùng chăn ôm cô đến bên giường từ lúc nào.
Đợi đến lúc ý thức của cô quay trở lại thì anh đã cởi xong món đồ cuối cùng ở trên người mình, thân thể trần truồng của người đàn ông tràn đầy sức quyến rũ, động tác ưu nhã giống như một con ác điểu, chậm rãi đè lên trên người cô, khi làn da nóng bỏng của anh chạm vào thì nội tâm của cô lại dâng lên một loại cảm giác an toàn như được bảo vệ, hoàn toàn khác với cảm giác bất an bởi vì khao khát dục vọng khi nãy,
Cô nằm trong lòng anh tạo thành một khung cảnh hài hòa đến kỳ diệu.
Nhưng cho dù trong đầu đã chấp nhận sự thật này thì trong lòng cô vẫn không ngừng run rẩy, đối mặt với một cỗ dục vọng mơ hồ không rõ, cô cảm thấy hoang mang và sợ hãi, không biết phải làm sao.
“Anh Tư . . . . . Anh Tư, em thật sự. . . . thật sự rất. . . . .” Sợ! – Nằm trong ngực anh, cô khẽ kêu lên thành tiếng, cả người run rẩy tựa như một đóa hoa trắng mỏng manh trong gió.
“Đừng sợ, ngoan. . . . .” Anh cúi thấp người, đôi môi ghé đến bên tai cô, nhẹ giọng dụ dỗ: “Sồ Nhi, tin tưởng anh, đem mình giao cho anh!”
“Nhưng mà. . . . .” Cô chần chừ, không dám trả lời, ngay lúc này, một cảm giác nóng rực, không giống với ngón tay anh khi nãy, phá tan nơi non mềm của cô, không cần tốn nhiều sức lực cũng đã khiến cho cô trở nên căng cứng, cô trợn to mắt, nín thở chờ đợi chuyện kế tiếp sắp xảy ra.
Một tay Lệ Du Tư giữ chặt cổ tay của cô, một tay vòng ra phía sau, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, nơi nào đó bị đè nén ở trong quần mạnh mẽ thoát ra, nhẹ nhàng chậm rãi đoạt lấy cô, vật khổng lồ cực nóng cứ thế mà áp sát vào, tốc độ tưởng chừng như chậm rãi, thế nhưng lại để lộ ra một cỗ khí thế không cho cô được phép kháng cự.
Đau. . . . . .
Không muốn. . . . . .Phó Sồ Nhi bắt đầu giãy giụa, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi sự kìm hãm của anh, anh xâm nhập từng chút, từng chút một, rất nhanh sau đó, anh đưa tay nâng hai mông của cô lên, phá tan một lớp phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn đem cô chiếm hữu!
Đau quá!
Cô bị sợ hãi quá mức rồi! Cảm giác đau đớn trong nháy mắt đã chiếm cứ toàn bộ thân thể của cô, thế nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi, nghẹn ngào không dám thốt lên thành tiếng, chỉ sợ một động tác nho nhỏ sẽ làm mình rơi vào vực sâu của sự đau đớn.
Cô đã sớm biết điều này từ lâu. . . . . Nhưng mà, cô thật sự không ngờ rằng nó sẽ đau như vậy. . . . . Một lát sau,