
một lần nữa thì không biết sẽ phải gặp bao nhiêu sóng gió, từ
trước đến nay, Phó Thiểu Kỳ vẫn luôn là một người suy nghĩ cẩn thận, anh luôn cố gắng đề phòng hết mọi rủi ro.
Thế nhưng, mặc dù Lệ Du Tư cũng là một người suy nghĩ cẩn thận, nhưng đối với vị hôn thê mà anh
yêu thương đến tận xương tủy này, Lệ Du Tư lại không muốn làm những việc như vậy với cô, anh lắc đầu cười nói: “Tôi đã nói rồi, giữa tôi và cô
ấy không có vấn đề gì cả, tôi tin rằng, cô ấy sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới, tôi vô cùng tin tưởng cô ấy!”
Nghe vậy, Phó Thiểu Kỳ chỉ biết nhún nhún vai: “Được rồi! Nghe theo ý cậu vậy!”
Cũng là một thành viên của nhà họ Phó, đối với những hành động của người
thân trong nhà, Phó Thiểu Kỳ luôn có một loại cảm giác khó hiểu, thậm
chí, anh còn nghĩ, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. . . . .
***
“Ngon quá! Anh Tư, chả trách anh lại thích món này như vậy!” Phó Sồ Nhi vừa
cười cười vừa ăn cháo, vẻ mặt ngọt ngào giống như là đang được ăn cao
lương mỹ vị vậy.
“Em thích là tốt rồi!” Lệ Du Tư cưng chiều nhìn
cô, khi thấy cô nở nụ cười xinh đẹp, anh chỉ cảm thấy tất cả mỹ vị trên
đời này không cách nào có thể so sánh được nữa rồi.
Lúc này, bác
đầu bếp đang đứng bên cạnh, nhìn thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ rất tốt, nên thuận miệng nói: “Tiểu thư Sồ Nhi, trước kìa, thiếu gia
nhà chúng tôi cũng rất thích ăn những món ăn ngon, đặc biệt là những món ăn mang hương vị gia đình, tôi còn nhớ rất rõ, mấy năm trước thiếu gia
đã từng nói, cậu ấy nhất định phải cưới một người vợ biết nấu cơm, mặc
dù trong nhà đã có đầu bếp nhưng nếu thiếu phu nhân biết nấu ăn thì sẽ
tốt hơn, như vậy thì thiếu gia có thể suốt ngày ở nhà để hưởng thụ mỹ vị rồi!”
Nghe bác đầu bếp nói xong, hàng chân mày của Lệ Du Tư khẽ
nhíu lại, bởi vì, trong lòng anh hiểu rất rõ, Phó Sồ Nhi không biết làm
chuyện nhà, từ bé đến lớn đều có người phục vụ, bây giờ, ngay cả chuyện
nấu cơm cũng là một vấn đề lớn đối với cô: “Đó đã là chuyện mấy năm về
trước rồi, đừng nhắc lại nữa!”
“Biết nấu ăn. . . . .” Dường như
cô không nghe được lời nói của Lệ Du Tư, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi gằm, dáng vẻ như đang suy tư.
“Sồ Nhi, em đừng suy nghĩ lung tung,
đừng nghe ông ấy nói vớ vẩn!” Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Lệ Du Tư, người
đầu bếp biết mình đã lỡ lời, vội vàng xoay người rời đi.
“Em không có. . . . Anh Tư, em không có suy nghĩ lung tung. . . . .”
“Vậy thì tốt, nhân lúc đồ ăn vẫn còn nóng, chúng ta ăn cơm thôi!” Anh gắp một miếng gà xé phay bỏ vào trong chén của cô.
“Ừm. . . . . .” Cô gật gật đầu, vẻ mặt buồn thiu nhìn miếng gà trong chén.
Bởi vì bây giờ cô đang suy nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, vậy nên cho dù đồ ăn có ngon đến mấy thì cũng chỉ như là đang nhai sáp mà thôi.
Người có tình thì sẽ thành thân thuộc.
Cho dù những lời này rốt cuộc là do ai nói ra, thì hiện tại, vào giây phút
cuối cùng này cũng phải trải qua một thử thách rất lớn, bởi vì, dưới
giai điệu du dương, cô dâu mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, trên tay
cầm một bó hoa xinh đẹp, đôi chân đang chầm chậm tiến lên từng bước,
nhưng. . .bỗng chốc lại. . . . .lui về phía sau.
Được rồi, Phó Sồ Nhi lại muốn bỏ chạy!
“Sồ Nhi, tới đây!” Trong lòng Lệ Du Tư vang lên hồi chuông cảnh giác, anh
cười dịu dàng, đưa tay dụ dỗ cô gái nhỏ đang lui về phía sau từng bước.
“Không. . . .” Phó Sồ Nhi lắc đầu, lại tiếp tục lùi lại.
“Tới đây.” Lần này, anh nhấn mạnh.
“Không! Anh Tư, em. . . . . em không thể!”
Phó Sồ Nhi hét to một tiếng, sau đó, dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi
người, cô buông bó hoa đang cầm trong tay, xoay người chạy dọc theo tấm
thảm đỏ, trong chốc lát đã rời khỏi lễ đường!
Chết tiệt, lẽ ra mình không nên tin tưởng cô ấy!
Lệ Du Tư khẽ chửi thầm một tiếng, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, một người, lại bị cô dâu của mình bỏ lại ngay trong lễ đường thiêng liêng,
thêm một lần nữa!
“Hình như là lại trốn hôn. . . .”
“Cái gì? Không thể nào ? ! Lần trước không phải là mới ——”
Lệ Du Tư lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang những lời bàn tán xôn xao của
những người giúp việc, trong giọng nói bình tĩnh không thể phát hiện
được tâm tình của anh lúc này: “Đêm trước ngày hôn lễ, Sồ Nhi có biểu
hiện gì bất thường không?”
“Biểu hiện bất thường? Không thấy chỗ nào bất thường cả!” Quản gia suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu đáp.
Cô phụ bếp cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy! Vẫn thấy cô ấy bình thường như mọi khi mà . . .Không! Không đúng! Hôm đó ——” Người phụ nữ há hốc
miệng, dường như đang nhớ lại điều gì.
“Hôm đó làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nói mau!” Lệ Du Tư trầm giọng quát.
Sau khi nghe người phụ bếp nhắc lại, mọi người cũng đều nhớ ra, vẻ mặt của
quản gia thì lại giống như là đang nhớ về một quãng thời gian tốt đẹp:
“Ngày đó, có một nơi mà chúng tôi đang làm việc, lại giống như là bị bom đạn oanh tạc, chỗ đó là. . . .”
“Là chỗ nào?” Sắc mặt của Lệ Du Tư vô cùng ngưng trọng.
“Phòng bếp. . . .” Nói xong, quản gia liền kể lại toàn bộ sự tình.
***
Xoảng!
Ầm!
Ầm ầm ầm. . . . Loảng xoảng. . . .
Bên kia cánh cửa, một loạt â