
y tôi là con trai duy nhất của Lăng gia , mà vợ của tôi Hàn
Thấm chính là người nối nghiệp Lăng Uy xí nghiệp , cho nên cô ấy tuyệt
đối sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho công ty !”
Lăng Dục Vĩ cơ hồ muốn chọc giận , đối với hắn mà nói, khi dễ Hàn Thấm, so với khi dễ hắn càng làm người ta phẫn nộ.“Tôi càng cam đoan, lần này Bách Uy xí nghiệp dự án, cô ấy nhất định sẽ
giành được , nếu không tôi tự nguyện bỏ 10% cổ phần của tôi ở Lăng Uy
xí nghiệp !
-“Dục Vĩ……” Hàn Thấm động dung nhìn hắn, cơ hồ muốn khóc nấc lên. Hắn đã muốn hoàn toàn tín nhiệm cô, không hề có một chút gì nghi
kỵ sao? Nếu không như thế nào có thể không chút do dự lấy hắn sở hữu
thân gia tài sản vì cô đảm bảo?
Hắn đối với cô thật tốt, cư nhiên chọn lúc thời điểm cô yếu ớt nhất, cần nhất hắn xuất hiện thời điểm , mà cô nhưng lại cũng không chịu thua kém vì thế mà thật sâu cảm động.
Cô đã muốn từ rất lâu, không biết bị người yêu thương , được người khác bảo hộ là cái gì tư vị !
-“Như vậy đủ chưa ?” Lăng Dục Vĩ sắc bén nhìn quét một vòng á khẩu không trả lời được đổng sự nhóm, rồi sau đó lôi kéo Hàn Thấm liền đi ra ngoài.“Tốt lắm, hội nghị đến vậy chấm dứt, tôi cùng cô ấy phải rời khỏi, thứ không phụng bồi!”
Đi ra ngoài phòng họp , hắn không nói một câu lôi kéo cô đi thẳng,
Hàn Thấm cơ hồ muốn đuổi không kịp hắn cước bộ, nhịn không được nói:“Dục Vĩ, chậm một chút, tôi sắp té ngã.”
Hắn thế này mới phát hiện chính mình rất tức giận, lại đã quên phối
hợp với cước bộ của cô , vội vàng đi chậm lại, biểu tình thả lỏng , tựa tiếu phi tiếu chuyển hướng cô.“Vừa rồi chồng cuả em, rất tuấn tú chứ?”
Tuy rằng vẫn còn giận hắn, nhưng hắn vừa rồi giúp cô đại ân, Hàn Thấm không biết nên phản ứng như thế nào , chỉ có thể tức giận trừng hắn.“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”
-“Em đợi lát nữa sẽ biết.”
Vào thang máy, Lăng Dục Vĩ mang theo cô trực tiếp lên tầng cao nhất,
cũng chính là chủ tịch văn phòng. Trong lúc Hàn Thấm không hiểu ra sao,
hắn đem cô kéo vào văn phòng của ba, cùng ông mặt đối mặt.
-“Chuyện gì?” Tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng Lăng Phú Quý sớm biết rằng mới vừa rồi đại khái đã xảy ra chuyện gì.
-“Con muốn thay Hàn Thấm xin phép.” Lăng Dục Vĩ mạc danh kỳ diệu trong lời nói dọa Hàn Thấm nhảy dựng.
Lăng Phú Quý khó hiểu nhíu mày ,“Lý do ?”
-“Sự giả, công giả, sinh lý giả đều mệt…… Hẳn là xem như nghỉ bệnh đi? Vợ của con vừa rồi mạc danh kỳ diệu bị một đám người vây quanh, thể
xác và tinh thần kiệt quệ, cho nên con muốn mang cô ấy đi chữa thương.” Vô luận như thế nào, Lăng Dục Vĩ đều nhất định phải bắt ba đồng ý .“Ba, cho dù là người máy cũng có thời điểm nghỉ ngơi , nhưng là ba xem Hàn
Thấm, cô ấy vào công ty sau đó có buông tha công việc sao? Hiện tại làm
cho cô ấy đi hít thở chút không khí được chứ?”
-“Ba, con không có –” Hàn Thấm xem biểu tình của ba chồng không đúng, sợ ông nghĩ đến cô muốn nhàn hạ, vội vàng lôi kéo tay áo Lăng Dục Vĩ .
Lăng Dục Vĩ cũng không để ý cô, còn đánh gãy lời của cô, tiếp tục hướng phụ thân nói:“Huống chi căn cứ theo luật lao động, khi cô ấy kí vào bản hợp đồng ! Chờ Bách Uy xí nghiệp dự án này chấm dứt, cũng tương đương cô ấy thành công căn
cứ chính xác sáng tỏ chính mình năng lực cùng trung thành, con hy vọng
cô ấy về sau lượng công việc có thể hợp lý một chút, không cần lại thêm
nhiều như vậy “
Bàn tay to của hắn vỗ nhẹ lưng Hàn Thấm , làm dịu đi xao động của cô, mắt nhìn thẳng người ba, tỏ vẻ hắn muốn nói.“Cho dù muốn con cùng đám kia quản lí nhóm một đám ‘Câu thông’, muốn mọi
người đừng đem công tác toàn quăng cho Hàn Thấm, con cũng không có vấn
đề!”
Lăng Phú Quý nhìn con trai, lại nhìn con dâu, vẻ mặt sâu xa khó hiểu
không biết suy nghĩ cái gì, càng làm cho Hàn Thấm khẩn trương hơn .
Ai ngờ cuối cùng, ông là người làm cho tất cả mỏi người bất ngờ nhất khi mở miệng, mắt mang ý cười nói:“Ba đồng ý, con mang con bé đi đi!”
Điều này không khác gì là đáp ứng điều kiện Lăng Dục Vĩ đưa ra , cũng tương đương ông nguyện ý toàn tâm tiếp nhận, tín nhiệm Hàn Thấm. Hàn
Thấm biết điều này đại biểu cho nhiều ý nghĩa, không khỏi cảm thấy cay
cay mũi.
Đáng giận, đáng giận! Lăng Dục Vĩ chính là ngẫu nhiên vì cô xuất đầu một lần, lại như thế thật xuất sắc, làm cho cô cảm động không thôi, vì sao
cô lại vô dụng như vậy, cứ chìm đắm vì hắn?
-“Như vậy sẽ không tính là bỏ trốn nha.” Hắn hướng cô vươn tay, chờ đợi cô trả lời.“Nguyện ý cùng anh đi chứ? Vợ yêu? ‘’
Động tác làm Hàn Thấm nhớ tới hai người khi mới quen biết , ông trời
đem hai người duyên phận ghép lại. Nay ông trời làm cho cô trở thành vợ
của hắn , đối với lời mời của hắn , trong nội tâm cô không nghĩ lại
kháng cự chính mình , tự nhiên không có từ chối.
Tay nhỏ bé đặt trên bàn tay to, cô cười nhẹ.“Đi thôi!”
Cúi đầu nhìn xem trên người quần bò cùng áo phông, Hàn Thấm dường như đã từng nghĩ mình không còn cơ hội mặc lại nó.
Còn có thể giống như bây giờ hòa bình, ấm áp ngồi trong xe của hắn,
giống như nằm mơ vậy, trong lúc hắn lái xe, đôi bàn tay thậm chí còn nắm chặt không buông.
Cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, cũng có chút xấu